VII
ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC
V
ừa ra khỏi gian phòng các vị Thủ tướng, được viên Đại Pháp quan
hộ tống, Roland Candiano đi băng qua ba gian phòng trống nằm trước
gian phòng của Hội đồng Thập nhân chế.
Foscari mở một cánh cửa, nói:
– Hãy vào đây... ngài sẽ được gọi trong giây lát.
Roland do dự, rồi đi vào!...
Suốt cả đời mình, chàng sẽ nhớ mãi giây phút do dự này, vào lúc đó,
dường như lạ lùng đối với chàng và chàng tự trách về sự yếu đuối của
mình!
Khi chàng vừa bước vào, cánh cửa từ từ khép lại.
Năm phút trôi qua, rồi mười... mười phút nữa... rồi một giờ...
Ngay lúc đó, căm phẫn cao độ, Roland muốn mở cánh cửa nhưng nó
bị đóng kín.
Tuy nhiên, do bản năng, chàng đứng gần bên cửa như để được gần
hơn lúc đi ra.
– Nào hãy xem, chàng tự an ủi, chúng ta hãy giữ tất cả sự bình tĩnh.
Có thể do sự phụ thuộc nào đó đã làm chậm trễ cái lúc mà ta phải ra
trước các vị thẩm phán... chắc chắn ta cảm thấy thời gian trôi qua quá
dài...
Chàng tự kềm chế đến phút chót theo nhịp đập của trái tim mình, và
đặt bàn tay lên ngực, nhưng tim đập nhanh khiến cho chàng không theo
kịp tiếng tích tắc kinh hoàng...
Tuy nhiên, Roland không còn làm chủ được mình nữa, sự rung
chuyển ngấm ngầm lay động chàng. Những cái rùng mình, ban đầu ở
ngoài da, thấm vào chàng. Những nhịp đập của trái tim làm cho chàng