Chàng lùi mãi. Xuống một thang lầu, thang lầu khác, rồi chàng bị
đẩy vào một hành lang khác, cuối cùng đến một cái vòm rộng được
thắp sáng và khi trông thấy, chàng thét lên một tiếng kêu tuyệt vọng ác
liệt:
– Chiếc Cầu Than thở!... Ôi! Chiếc Cầu Than thở!...
Cuối cùng chàng hiểu rằng người ta muốn đẩy chàng xuống đó!
Khủng khiếp! Biết tẩu thoát đường nào? Làm sao thoát khỏi những
ngọn thương?... Không thể làm được!Ôi! Không thể được! Chàng đi
vào dưới cái vòm! Chàng thấy mình đứng trên chiếc Cầu Than thở... và
đột nhiên, từ bên kia đầu cầu, bên kia đầu hành lang của những người
bị đọa đày, một toán người khác tiến đến, bọc sắt, lởm chởm, im lặng...
Giữa hai khối lởm chởm, Roland bị bao kín, bị đẩy đến giữa cầu và
dưới những mũi nhọn ấn lên ngực chàng, chàng bị dồn vào một cái
khám xây sâu vào trong tường đá... Vừa bước vào chàng liền bị những
sợi dây xiềng quấn vào chân, vào tay, ngực, chàng lâm vào cảnh bất
lực... Thừa hành xong, hai toán người lặng lẽ rút lui.
Lơ láo gần như điên dại, Roland nhìn phía trước....
Và trước mặt chàng, chàng thấy chiếc ghế bằng đá trên đó người ta
để những người bị kết án ngồi lên để hành quyết họ... Không phải giết
họ chết... Nhưng để cho một cuộc hành hình còn ghê gớm hơn cái chết.
Roland nghỉ được hai phút, nhiều ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí
chàng, những vực thẳm khủng khiếp và hận thù.
Lúc ấy, chàng thấy từ phía đầu cầu một nhóm người đi về phía mình.
Họ dừng lại trước chiếc ghế bằng đá – Chiếc ghế của người bị xử tử
hình!...
Trên chiếc ghế, một người đàn ông bị trói chặt, được năm hay sáu
binh sĩ đưa đến. Người đàn ông đó trùm kín lên đầu một tấm vải đen
của những người tử tội.
Khi ông ta được cột chặt trên chiếc ghế bằng đá, cả toán người dang
ra để cho Roland có thể trông thấy.
Một người nào đó nói: