– Nên lột tấm vải của ông ta!
Roland nhận ra người vừa nói là viên Đại pháp quan Foscari và gần
bên ông ta, chàng nhận ra một tên đao phủ.
Người đao phủ giở tấm vải đen.
Và một tiếng kêu thống thiết của chính Roland:
– Cha tôi!... Cha tôi!... Chính là cha tôi!... Ông lão Candiano cũng đã
nhận ra Roland! Người cha và đứa con trai không ngớt lấy mắt nhìn
nhau, không rời, cho đến lúc cuối của quang cảnh đáng ghê sợ này.
Thình lình, giọng nói của Foscari cất lên lần nữa:
– Candiano, tòa án dung tha mạng sống của ngài...
– Tòa án lấy quyền hạn nào mà xét xử ta lại không nghe ta nói!
– Tòa án, Foscari trả lời, noi theo quyền lợi tối cao của nước Cộng
hòa. Tòa án đã xét xử ngài,kết án ngài. Ngài được tha toàn mạng...
Nhưng Hội đồng đã có những biện pháp cần thiết để phòng ngừa ngài
có thể hành động phương hại đến nước Cộng hòa...
– Ta hiểu! Candiano chua chát nói, các người hội họp trong bóng tối
như bọn hèn nhát, các người đã quyết định quăng ta vào một ngục tối
nào đó để không bao giờ ta được ra. Thế thì, được! Nhưng các người
nên coi chừng! Những tội ác của các người đã làm cho người ta ghê
tởm. Các người khiển trách ta việc gì? Có phải vì ta quá tôn trọng sự tự
do không! Có phải vì không chịu hy sinh cả một dân tộc cho tham vọng
vô bờ về quyền lực và đặc quyền khả ố của các người không?... Thế thì
cũng được! Hãy sát hại ta vì ta là người gìn giữ cẩn mật luật pháp của
chúng ta, vì ta đã suy nghĩ và hành động theo nền công lý bất diệt!...
Nhưng còn con trai của ta, nó đã làm gì đến các người? Một đứa trẻ hai
mươi tuổi! Nếu như các người còn lại một tình cảm nhân đạo trong tim,
các người hãy tha cho nó. Các người sẽ tha cho nàng thiếu nữ quý tộc
đang than khóc và đangtuyệt vọng. Đó là lời thỉnh cầu sau cùng của ta.
Với cái giá đó, ta vui vẻ bằng lòng chấm dứt cuộc đời của ta trong
những cái giếng hoặc dưới những viên đạn!...
– Candiano, trong một giờ nữa ngài sẽ được tự do!...