Roland buông ra một tiếng kêu vui mừng, và hai cánh tay nặng xiềng
xích của chàng giơ thẳng về phía ông lão.
– Cha! Cha ơi, cha được tự do! Foscari, xin cảm tạ ngài!
Một nụ cười thâm hiểm làm co rúm đôi môi của viên Đại pháp quan.
Về phần Candiano, ngài đã run rẩy vì kinh hãi và gương mặt của
ngài trở nên nhợt nhạt như một tử thi.
– Ôi! Ngài lẩm bẩm, người ta sẽ không làm việc đó. Không... như
thế sẽ là quá ghê tởm!
Ngài đã hiểu, kẻ vô phúc!
– Đao phủ, Foscari bất ngờ gọi, hãy làm phận sự của mi!
– Người đao phủ, Roland ấp úng. Người đao phủ đến đây làm gì khi
cha ta được tự do!... Ôi! bỗng nhiên chàng nói tiếp, nhưng thật là khủng
khiếp!
– Roland! Roland! Ông lão Candiano kêu lên với tiếng kêu đau đớn
tuyệt vọng, con đừng có nhìn!...
Nhưng mà Roland đang nhìn!
Đôi mắt của chàng bị thôi miên, không thể rời khỏi quang cảnh hãi
hùng này. Chàng nhìn, chàng thấy... tất cả... cho đến lúc cuối...
Vào lúc Foscari ban ra lịnh oan nghiệt, người đao phủ với một cử
động thô lỗ, đến gần bên Candiano và úp một chiếc mặt nạ bằng kim
khí lên mặt ngài.
– Bên trong chiếc mặt nạ, ở ngang tầm đôi mắt, có hai mũi nhọn
bằng thép nhỏ như những cây kim...
Người đao phủ đặt bàn tay trái lên trên đầu của người tử tội để kềm
chặt nó.
Bấy giờ, khi Roland kêu la xin dung tha và thương xót, trong lúc ông
lão vùng vẫy trong một cái co giật của bản năng, bàn tay mặt của tên
đao phủ đè mạnh lên trên chiếc mặt nạ.
Người ta nghe một tiếng thét khủng khiếp và hơi thở mạnh hắt ra, đó
là Roland, chàng trai ngã xuống bất tỉnh.