– Con trai ta! Ngài gầm lớn, người ta đã làm gì con trai ta?...
Một giọng nói mạnh mẽ chế ngự những tiếng lao xao đang va chạm
nhau như những làn sóng của Đại dương trong thịnh nộ.
– Candiano!... Con trai của ngài đã phản nghịch. Con trai của ngài là
tù nhân của nước Cộng hòa! Candiano, ngài đã bội phản! Ngài không
còn là thủ tướng nữa! Nhân danh luật pháp của chúng ta, nhân danh
Hội đồng Thập nhân chế, Candiano tôi bắt ngài!...
Và Foscari bước tới, hai tay vươn ra.
– Cứu ta! Candiano kêu lớn. Cứu ta, những binh sĩ của ta! Cứu ta,
các bạn hữu!... Chà! Lũ hèn nhát!... Chúng nói bỏ rơi ta!... Cô độc! Một
mình chống lại tất cả!...
Bấy giờ một tiếng kêu khủng khiếp thét lên.
Một người đàn bà cao lớn, đôi mắt sáng quắc, những sợi tóc xám rối
bời, đứng sững bên cạnh ông lão: Đó là thủ tướng phu nhân Silvia...
– Candiano! Bà gào to, ông sẽ không chết một mình!...
Trong giây lát, thủ tướng Candiano bị đập vào đầu, ngã xuống bất
tỉnh, máu me lai láng, ngài bị nâng lên, đem đi khỏi gian phòng.
Và thủ tướng phu nhân Silvia, trông bà thật thê thảm, nghe giọng bà
càng rùng rợn hơn, bà giương thẳng hai nắm tay, kêu la nỗi tuyệt vọng
của lòng bà.
Quang cảnh đó diễn ra dồn dập mãnh liệt khó tả qua các hành động,
thái độ và trong những giọng nói của các nhân vật, chỉ kéo dài có vài
giây.
Dandolo nhìn quang cảnh đó với đôi mắt trợn trừng ngạc nhiên.
– Việc gì đang xảy ra! Altieri bấy giờ nói tiếp: Đó là cuộc cách
mạng, Dandolo! Một cuộc cách mạng sẽ bất hạnh cho những kẻ bị tình
nghi!... Và ngài đang bị tình nghi!
Dandolo ớn lạnh cả thân mình.
– Ngài đang bị tình nghi. Altieri tàn nhẫn nói tiếp, ngài là người đã
đưa con gái của mình cho kẻ thù của giới quý tộc ở Venise, thông mưu