– Này, ông nói, nếu như nàng không muốn nghe nói chuyện tình yêu,
chúng ta hãy nói đến chuyện khác. Làm thế nào ta tìm gặp nàng ở đây
bởi một sự tình cờ may mắn, sau khi đã hoài công tìm kiếm nàng ở
khắp cả Venise? Nàng nghèo khó; ta tìm thấy nàng ở trong một ngôi
nhà tử tế. Với tư cách nào?...
Juana nín lặng, phập phồng.
– Ôi! Ta hiểu, thình lình tên cướp kêu lên, đó là tại sao mà nàng
không còn xứng đáng với ta nữa!...Nàng ở đây nơi nhà tình nhân của
nàng!
Juana có một cái rùng mình đau đớn. Nàng làm một cử chỉ phản đối
mãnh liệt. Nàng muốn kêu lên:
– Không, Sandrigo, không, tôi không có tình nhân, tôi chỉ thương
yêu chàng mà thôi!
Nhưng những lời nói không tuôn ra khỏi cửa miệng nàng.
Thái độ lạ thường, nụ cười tinh quái, ánh mắt kỳ dị của Sandrigo liếc
nhìn nàng là một sự tiết lộ bất ngờ.
Nàng ý thức rằng những người được giao phó cho nàng gìn giữ đang
trải qua một nỗi nguy cơ ghê gớm.
– Nàng có dám nói rằng đó không phải là sự thật không! Tên cướp
cười khảy.
Và Juana trả lời với một âm điệu tuyệt vọng buồn rầu:
– Vậy thì, phải, thật đúng. Tôi có một tình nhân. Hiện tôi đang ở nhà
ông ta. Ông ta đi vắng. Và ông ta sắp trở về. Nếu như ông ta thấy chàng
ở đây, tôi sẽ bị hại, và chàng cũng vậy.
•••
Một buổi tối mùa đông, trong căn nhà nghèo khổ ở bến cảng Venise,
vừa khi Juana ngồi vá vài món quần áo cũ của Scalabrino, và gã này
đang bận lau chùi khẩu súng, người ta gõ cửa theo một cách thức riêng.
– Đó là một người bạn, Scalabrino nói.