Anh mở cửa. Một thanh niên có một vẻ uy nghi, mạnh mẽ, đẹp trai,
đi vào.
– Sandrigo! Scalabrino kêu lên. Có việc gì xảy ra?
– Không có gì lớn chuyện, nếu không phải là tôi bị đuổi riết theo và
tôi đến tìm nơi trú ẩn.
– Hãy đi vào, người anh em. Juana, đi xem coi em có gì cho
Sandrigo ăn không.
Juana lật đật vâng lời. Sandrigo ăn xong, quấn mình trong một cái
mền, và mệt nhọc, ngủ ngay. Đến lúc cô gái nhỏ Juana rút lui vào gian
phòng nhỏ hẹp mà nàng ở cùng trên gác, nàng ném một cái nhìn cuối
cùng lên Sandrigo đang ngủ.
Đêm đó, lần đầu tiên, nàng thiếu nữ ngủ không an giấc.
Sandrigo ở lại tám ngày trong ngôi nhà. Ông ta trải qua những buổi
tối để kể lại những thành tích của mình, và Juana thán phục sự dạn dĩ
và sự gan dạ của ông ta cũng như là nàng chiêm ngưỡng sức mạnh và
vẻ đẹp của ông ta.
Hôm trước ngày ông ta đi, Scalabrino đi vắng, còn lại một mình
Sandrigo và Juana.
Tên cướp cũng như thường lệ nói về những chuyến đi của ông ta ở
trong núi.
Thình lình ông ta ngừng nói để kêu lên:
– Nàng có biết rằng nàng rất xinh đẹp không?...
Juana cúi đầu. Đó là một cô gái nhỏ ngây thơ chưa biết gì cả. Nàng
đỏ bừng mặt rồi nàng tái xanh khi Sandrigo cầm lấy tay nàng và mỉm
cười nói:
– Nàng có bằng lòng làm vợ ta không? Ta sẽ đưa nàng vào trong núi,
nàng sẽ sống ở giữa những cây hoa dại, ở giữa những cây sim, cây nhũ
hương có mùi thơm.
Bấy giờ nàng nhìn thẳng vào mắt ông ta và trả lời:
– Tôi rất muốn làm vợ chàng, bởi vì tôi không biết người nào khác
đẹp trai hơn chàng. Vậy chúng ta hãy đi tìm một giáo sĩ để làm lễ kết