Vừa vật ngã Juana, ông ta đụng nhằm chiếc chìa khóa được nàng
thiếu nữ giấu trong yếm. Ông lấy chiếc chìa khóa, mở cánh cửa dẫn đến
Bianca.
Tại đây, ông do dự một lúc.
– Ta có cần phải vướng víu ông già không? Ông ta lẩm bẩm. Để làm
gì? Điên cuồng và mù lòa, cứ để cho ông ta chết từ từ!
Bấy giờ, cầm một cây đuốc, ông ta nhất quyết đi vào một gian phòng
trống.
Ông đi xa hơn, vào một gian phòng khác. Đó là phòng ngủ của ông
lão Candiano.
Tên cướp nhẹ nhẹ đi đến bên giường của ông lão, nhìn ngắm ông
trong một phút với một nụ cười khinh bỉ.
– Không xứng đáng một nhát dao găm! Cuối cùng ông ta lẩm bẩm.
Ông ta từ từ bước lùi và khép nhẹ cánh cửa.
Ông ta nhất quyết đi trở lại con đường đã đi qua và đứng lại trước
một cánh cửa khác.
Ông ta cẩn thận mở hé ra, đút đầu vào trong và mỉm cười.
– Chính ở đây, ông ta lẩm bẩm.
Quả thật, chính ở nơi đó, Bianca đang ngủ một giấc ngủ yên lành của
một đứa trẻ hạnh phúc. Một nụ cười nhẹ phớt qua trên vành môi đỏ như
son của cô. Cánh tay trắng trẻo đẹp đẽ của cô bị rớt ra khỏi giường.
Nhịp thở đều đều nhấc lên chầm chậm lồng ngực trinh nữ của cô. Tên
cướp không ngăn được một tiếng kêu thảng thốt.
– Hỡi các vị thánh, cô bé thật xinh đẹp! Ông ta nghĩ.
Bianca chưa thức.
Sandrigo để cây đuốc lên một chiếc bàn, cố tạo cho gương mặt của
mình một vẻ dịu dàng và dùng đầu ngón tay rờ vào chiếc vai trần của
thiếu nữ.
Vừa tiếp xúc với làn da mịn màng, ấm áp và thơm tho đó, một sự đê
mê bỗng nhiên xâm chiếm ông ta.