– Đi theo ông? Thiếu nữ kêu lên vừa lần lần hồi phục tất cả nghị lực
của mình. Không bao giờ! Ai chứng tỏ với tôi rằng ông đến nơi nhà của
mẹ tôi?
– Ta mong rằng nàng sẽ tự ý đi theo ta, Sandrigo nói. Ta quả đúng là
được phu nhân Imperia phái đến, bà cho ta những chỉ thị rõ ràng và ra
lịnh cho ta áp dụng sự hung bạo, nếu như nàng nhất quyết từ chối trở về
an ủi một người mẹ đang đau khổ.
Vừa thốt ra những lời đó, Sandrigo liếc nhìn mau lẹ vòng quanh gian
phòng để chắc rằng không có cửa hoặc cửa sổ nào khác để nàng thiếu
nữ có thể thoát thân do lối đó.
Bấy giờ ông ta lạnh lùng nghiêng mình chào kèm theo một sự nhã
nhặn mỉa mai, rồi đi ra.
Bianca khủng khiếp, vội vã mặc y phục vào.
Cô không thiếu lòng dũng cảm và nhất quyết tự bảo vệ nếu như
người đàn ông đó đã nói láo. Cô đút vào trong ngực một cây dao găm
nhỏ, và đến lúc Sandrigo, không cần thông báo, mở cửa sau mười phút,
ông ta tìm thấy Bianca đã ăn mặc tề chỉnh.
– Nàng đã sẵn sàng theo ta chưa? Ông ta hỏi.
– Tôi đã sẵn sàng, thưa ông.
– Hay lắm! Tên cướp nói thẳng thắn. Ủa! Bởi thánh mẫu Marie đồng
trinh, cần phải có nhiều kiểu cách cho một thiếu nữ lương thiện như
nàng để đi tìm gặp lại một người mẹ đau khổ hay sao!
– Đi trước đi, tôi theo ông!...
Sandrigo nắm cánh tay của thiếu nữ và lẹ làng lôi cô đi. Bị tiếp xúc
với cái đụng chạm hung bạo đó, cô có một cử động nổi loạn và ấn
tượng về nụ hôn sỗ sàng mà cô đã nhận lãnh, mà cô đã chịu đựng,
khiến cho nàng cứng đơ và hốt hoảng, nhưng đã quá muộn! Sandrigo
nắm giữ cô. Bianca hiểu rằng mọi mưu toan sẽ tai hại cho cô và rằng
người đàn ông này sẽ nổi xung lên trong một cuộc xung đột...
Cô đi theo!...