Sandrigo đi ngang qua ngôi nhà bằng những bước lớn, vượt qua ngôi
vườn và chỉ vài phút sau, đến chiếc xe mui trần được ông ta cột con lừa
vào một cái cây bên đường.
– Tiểu thơ hãy bước lên! Ông ta bảo.
Bianca, bất lực, đành bước lên xe. Sandrigo nhảy lên ngồi bên cạnh
cô, ra roi quất con lừa; chiếc xe chạy đi mau lẹ.
Hai giờ sau Sandrigo đã đến các đầm nước mặn. Ông ta ngừng lại
nơi chiếc thuyền đậu. Ông thủy thủ già có mặt ở đó.
– Xuống thuyền! Ông ta nói. Ta bắt đầu hết cả kiên nhẫn!
Sandrigo không trả lời, nhảy xuống đất. Ông quay sang Bianca và
nhận thấy nàng thiếu nữ đã bất tỉnh.
– Càng tốt! Ông ta nói giữa hai hàm răng, điều đó làm đơn giản các
sự việc.
Ông đặt nàng thiếu nữ dưới chiếc lều và lấy áo choàng thủy thủ đắp
lên cô cẩn thận. Ông còn liếc nhìn cô với một ánh mắt dài say đắm.
– Chúng ta sẽ làm gì với chiếc xe và con lừa này?
– Ta cho mi hết! Sandrigo nói. Đó sẽ là cái giá của chuyến đi.
– Quỷ ơi! Ông già thủy thủ mở to đôi mắt, mi trở thành đại lãnh chúa
sao!
Sandrigo làm một cử chỉ sốt ruột.
– Chúng ta nên gấp rút! Ông ta nói ngắn ngủi.
Người thủy thủ gọi một thủy thủ trẻ.
– Mi dẫn chiếc xe này đến Mestre chỗ mi biết, nơi người bạn... của
chúng ta. Mi để chiếc xe ở đó và mi sẽ trở về Venise theo phương tiện
của mi, thật sớm. Mi nói rằng đó là một vật chiếm được.
Năm phút sau, chiếc thuyền lướt mau trên mặt đầm.
Bianca hồi tỉnh vào lúc chiếc thuyền cặp bến, tại nơi mà Sandrigo đã
xuống thuyền, nghĩa là gần ngang mặt cái quán ám muội nơi ông ta đã
đến tìm người thủy thủ già.