Ông ta cúi xuống, lơ láo, đầu óc mê man.
Đôi môi hung bạo đặt lên môi của Bianca.
Cô thiếu nữ thức tỉnh, mở ra đôi mắt kinh hoàng, và giật lùi lại đột
ngột khủng khiếp, đồng thời trùm kín trong chiếc mền của cô, vừa thét
một tiếng kêu ghê gớm:
– Juana! Juana!...
Một tiếng rên rỉ đinh tai đáp lại nàng.
Sandrigo đã lấy lại bình tĩnh.
– Xin tiểu thơ hãy an tâm, Sandrigo nói; ta không muốn làm hại đến
nàng chút nào cả. Xin nàng hãy nghe ta nói đừng sợ hãi, và ghi nhận rõ
những lời nói của ta, bởi vì chúng ta không có thời giờ để mất mát. Ta
xin thề với nàng rằng không có bất cứ một điều tai hại nào sẽ xảy đến
cho nàng. Vả lại vô ích để gọi Juana.
Nàng không còn ở đây nữa. Nàng sẽ nghe theo ta, có phải không?
Bianca ra dấu.
– Tốt, Sandrigo nói tiếp. Đây là những gì ta cần nói với nàng. Ta đã
theo lệnh của thân mẫu nàng.
– Thân mẫu tôi! Bianca kêu lên.
– Phải, phu nhân Imperia. Chính bà phái ta đến, và để chứng tỏ ta nói
sự thật, ta sẽ kể những gì xảy đến cho nàng. Nàng đã bị bắt cóc ra khỏi
nhà thân mẫu, trái với ý bà, nếu không phải là trái với ý nàng. Phu nhân
Imperia bị tuyệt vọng. Bà đã nhờ ta tìm lại nàng. Nàng tin ta chưa?
Tất cả việc đó tỏ ra tự nhiên và có thật đối với thiếu nữ, nàng lẩm
bẩm:
– Xin hãy kể tiếp...
– Vì thế, thân mẫu nàng, phu nhân Imperia, khẩn cầu ta đi tìm kiếm
nàng. Ta đã nhận lời, ta đã đi khắp nơi và ta đã khá may mắn biết được
ngôi nhà này là nơi nàng bị kẻ bắt cóc nàng giam hãm... Ồ! đừng có
phản đối, thật vô ích... Bây giờ đây là những gì ta dặn nàng. Ta sẽ rút
lui đến đợi nàng mười phút ở gian phòng bên cạnh. Nàng sẽ dùng mười
phút đó để thay đổi y phục và sẵn sàng đi theo ta...