– Xin phu nhân hãy yên lòng, tên cướp gần như cảm động nói. Con
gái của bà không cực khổ chút nào và không bị một nỗi nguy cơ nào đe
dọa. Nếu như bà muốn, trong một giờ nữa, cô ta sẽ ở gần bên cạnh bà.
– Trong một giờ!...
– Thưa phu nhân, chỉ cần chúng ta thỏa thuận với nhau, Sandrigo xác
nhận.
– Ông muốn bao nhiêu?... Hãy nói mau!
– Tiền bạc à?... Chà! Thưa phu nhân!...
– Vậy ông muốn việc gì? Nàng kỹ nữ ngạc nhiên hỏi.
– Bà hãy nhìn kỹ tôi, thưa phu nhân. Cho đến ngày nay tôi đã làm cái
nghề tướng cướp cao quý. Tôi tên là Sandrigo. Người ta kinh sợ tôi
trong hai mươi dặm ở xung quanh Venise. Tôi có thể, nếu như tôi
muốn, qui tụ lại một đảng cướp sẽ làm cho xứ này phải khủng khiếp...
Nhưng giờ đây tôi có nhiều kỳ vọng khác. Tôi đã mang lại cho nước
Cộng hòa nhiều công trạng quan trọng. Cái việc ít nhất mà người ta có
thể làm, là tặng cho tôi một cấp bậc quan trọng trong quân đội của đại
úy thống lĩnh. Một cơ hội xảy đến, một trận chiến tranh, và tôi có thể tự
mình trở thành đại úy thống lĩnh. Tôi can đảm, tôi mạnh bạo, tôi am
hiểu nghệ thuật chiến tranh – bọn cướp, thưa phu nhân, là những chiến
sĩ luôn luôn đánh giặc! – Tóm lại, bà thấy ở nơi tôi một người kỵ sĩ uy
nghi đẹp đẽ, nung nấu bởi một lòng khát vọng và có khả năng làm tốt
nhiều việc. Bà có tìm thấy ở Venise hoặc là ở nơi khác một người
chồng nào xứng đáng hơn cho tiểu thơ Bianca không?...
– Ông! Người chồng của Bianca?...
Trong câu hỏi đó có một vẻ khinh bỉ tột độ.
Sandrigo không tỏ ra xấu hổ.
– Tôi thương yêu con gái của phu nhân, ông ta giản dị nói tiếp. Và
tôi cảm thấy rằng mối tình mà nàng đã gây cho tôi không phải là một
trong những mối tình tầm thường bị tàn lụi theo thời gian. Tôi sẽ cho
bà một bằng chứng mà chính tôi phải ngạc nhiên. Tôi đã nắm Bianca