trong tay tôi. Tôi đã ôm nàng trong đôi cánh tay tôi, mà không có sự
cứu trợ nào có thể được...
– Rồi sao? Nàng kỹ nữ run run hỏi.
– Thế mà, nàng vẫn còn trong trắng, thưa phu nhân! Và bởi địa ngục,
đây là lần đầu tiên mà một thiếu nữ ra khỏi vòng tay của Sandrigo còn
trinh tiết!
Một tia sáng dục tình dã man lóe sáng trong ánh mắt của ông ta.
Giọng nói của ông ta trở nên khàn và thái độ có vẻ dọa nạt.
– Hãy suy nghĩ đi, thưa phu nhân, ông ta kết thúc. Tôi hiến dâng cho
bà sự hòa hiếu và sự liên hiệp. Tôi nói sự liên hiệp, bởi vì bà phải chiến
đấu chống lại một kẻ thù ghê gớm...
– Ông muốn nói gì? Nàng kỹ nữ ấp úng.
– Tôi muốn nói đến Roland Candiano!
– Ông ta sẽ bị bắt trong hai ngày...
– Ông ta! Bà không biết rõ người đàn ông đó, thưa phu nhân. Tôi, tôi
chỉ trông thấy ông ta trong chốc lát, và tôi xác nhận với bà rằng, nếu
như ông ta muốn, ông ta sẽ đương đầu với nguyên cả quân đội ở
Venise. Người ta đã phái một trăm tên cảnh binh đi bắt ông ta. Ông ta
có một mình trong một ngôi nhà bị bao vây: Và ông ta vẫn còn tự do.
Tôi nhắc lại với bà rằng bà đang cần dùng đến tôi. Tôi để bà suy nghĩ
cho đến ngày mai...Ngày mai, thưa phu nhân, tôi sẽ trở thành kẻ đồng
minh và con rể của bà, hoặc là kẻ thù không thể hòa giải, tùy theo bà
lựa chọn.
Imperia muốn thét lên một tiếng kêu, giữ tên cướp lại...
Nhưng Sandrigo đã lẹ làng đi xa và biến mất...
Nàng kỹ nữ ngã nhào lên trên một chiếc ghế có lẽ càng tuyệt vọng
hơn cả cái ngày mà Bianca bị bắt cóc đi.
– Con gái của ta!... Vợ của tên cướp Sandrigo! Nàng lẩm bẩm. Trời
ơi! tình mẫu tử của ta sắp đi đến kết thúc như thế sao! Bianca là bông
hoa của trinh tiết, của sự ngây thơ vô tội, và của lòng trong trắng, dù
sao cũng là con gái của một người kỹ nữ! Một đứa con gái của kỹ nữ.