Nó chỉ có thể tốt để tự nó trở thành một kỹ nữ!... Không một ai có lòng
thương hại nó cũng như là thương hại ta!...
Nàng rùng mình:
– Không một ai! Ta quên lãng người đàn ông đó! Roland, chàng,
chàng đã có lòng thương hại!... Đó là một ánh mắt nhân đức chớ không
phải ánh mắt dâm dật xấc láo mà chàng đã nhìn xuống con gái ta. Chỉ
một mình chàng biết tôn trọng sự ngây thơ của nó!... Nhưng người đàn
ông đó, ta thù hận ông ta. Ta ghét ông ta bởi vì ông ta đã bắt con ta đi,
bởi vì ông ta muốn chia rẽ ta với con gái ta, mãi mãi!...
Nàng vẫn còn có một sự im lặng ở trong tư tưởng.
– Có phải chỉ vì việc đó mà ta thù hận ông ta? Nàng âm thầm nói
tiếp. Ta đã thương yêu người đàn ông đó! Ông ta khinh bỉ ta, hất hủi
ta!... Vì ông ta mà ta mới đến Venise! Và bây giờ lòng si mê đó hồi sinh
và lồng lộn... Và lòng thù hận của ta, đó là tình yêu!
Nàng bật khóc nức nở và ráng lết về phía căn phòng nhỏ bí mật mà
thuở xưa nàng đã dẫn người tình Davila đến.
Tấm chân dung lớn lồng trong chiếc khung vàng vẫn còn ở nguyên
chỗ cũ.
Nàng kỹ nữ co giật run rẩy. Cảnh tượng khủng khiếp về việc giết
Davila tái hiện lại trong trí tưởng tượng của nàng. Như thuở xưa, nàng
quỳ xuống, hai tay giương thẳng về tấm chân dung mỹ lệ, trong lúc một
tiếng nức nở nghẹn ngào làm lồng ngực của nàng căng phồng lên. Vào
lúc này, Imperia bỏ qua con gái mình, Sandrigo, Bembo và mối hận thù
của mình...
Tình yêu đã chiếm ngự cả cõi lòng nàng.