– Một điều bất hạnh đã xảy đến! Scalabrino gầm vang vừa đi vào.
Juana run nhè nhẹ. Và nàng nói:
– Bianca đã bị bắt cóc.
– Bianca bị bắt cóc! Anh lẩm bẩm.
Hai giọt nước mắt lớn chảy dài trên mặt Scalabrino.
– Đó là một việc bất hạnh, Juana nói tiếp. Nhưng hãy nói cho em
nghe, dường như em thấy cái biến cố đó làm cho anh xúc động một
cách lạ thường.
Scalabrino ném lên Juana một ánh mắt sâu thẳm.
– Đó là con gái của ta! Anh nói giản dị.
– Con gái của anh!
– Phải, Juana. Đó là một câu chuyện. Em sẽ được biết sau này. Trong
lúc này, ta quá bàng hoàng.
– Con gái của anh! Juana nhắc lại, nàng bị rụng rời bởi sự tiết lộ đó.
Trong khi đó, Scalabrino bị đau đớn như là một con chó bị đánh.
Anh thở nặng nề, thở phì phì và nói:
– Bây giờ, hãy thuật cho ta nghe việc xảy ra như thế nào. Và trước
hết, em biết người đàn ông đó không?
Juana trở thành tái mét.
Nói ra tên của Sandrigo, tức là chỉ định ông ta cho cây dao găm của
Scalabrino.
Nàng không lầm lẫn được. Nàng biết rõ Scalabrino và đã thấy anh
hành động. Nàng hiểu rằng anh sẽ chẳng có ngơi nghỉ cho đến lúc anh
gặp gỡ Sandrigo. Và lúc bấy giờ!...
Trong tim của Juana, vẫn còn tình yêu đối với tên cướp nữa sao?
Mặc dù sau cái cảnh tượng hung bạo, sau những lời châm biếm chua
cay, sau cuộc bắt cóc Bianca, nàng còn tha thứ cho ông ta sao?...
Chỉ trong giây lát, nàng quyết định xong, và với một sự dứt khoát
của ảo ảnh đau buốt, nàng nghĩ đến tương lai.
– Sao? Scalabrino nói tiếp, em có nhận ra người đàn ông không?