Nàng kỹ nữ chờ đợi ông kể từ ngày hôm trước, trong một sự bồn
chồn ghê gớm. Quả thật, mặc cho lời hứa hẹn, tên cướp đã để trôi qua
cả ngày hôm trước mà không đến trình diện nơi nhà nàng kỹ nữ.
Cho nên, lúc ông ta đến, ông ta được đưa vào ngay lập tức.
– Thế nào, thưa phu nhân, bà có suy nghĩ không? Sandrigo hỏi.
– Tôi chờ đợi ông, chỉ thế thôi! Tôi không biết quyết định thế nào.
Con gái tôi đang ở trong tay ông... Ông là người có ưu thế hơn...
– Nhưng mà bà do dự gả con cho một tên cướp!
Imperia run rẩy.
Tuy nhiên, nàng lo ngại chọc giận tên cướp.
– Xin bà đừng lo sợ, người này tiếp, để nói ra những gì bà suy nghĩ.
Vả lại bà không giấu giếm với tôi lòng ghê tởm của bà. Bà có muốn
cho tôi nói với bà một điều không?... Lòng ghê tởm của bà đối với tôi
tự nhiên nhất. Nếu như tôi ở địa vị của bà, tôi sẽ nghĩ và hành động như
bà.
– Ông muốn nói gì? Nàng kỹ nữ ấp úng.
– Không có gì khác hơn là những gì tôi mới vừa nói đó... Bianca là
một cô gái thật hoàn toàn, thật xinh đẹp và thật trong trắng để có thể trở
thành vợ một tên cướp.
Imperia, hồi hộp và lo lắng, chờ đợi, đinh ninh rằng Sandrigo đang
chơi đùa với một trò mỉa mai ghê gớm nào đó.
Nhưng tên cướp đã lấy một bộ mặt trang trọng làm nàng kỹ nữ sửng
sốt. Thật vậy Sandrigo đã quyết định nhận lấy vai trò mới một cách
đứng đắn. Hồi sáng còn là tên cướp, giờ đây ông ta là trung úy đội cung
thủ, nghĩa là hiến binh.
Ông nói tiếp:
– Bà sẽ gả con gái cho một người đàn ông đang giữ một địa vị chính
thức và trang trọng trong xã hội Venise không?
– Ý ông muốn nói gì?
– Thí dụ như, một kẻ nào đó có một cấp bậc trong quân đội ở Venise.