– Cần phải làm gì cho việc đó? Thủ tướng hỏi chát tai.
– Ngài thật tình muốn lắm sao, thưa đức ông?
– Ta muốn!
– Vậy thì! Tôi đã nói đến những gì tôi đã mang đến, bây giờ tôi sẽ
nói đến những gì tôi yêu cầu. Tôi đã chán nản, thưa đức ông, cuộc sống
ở ngoài lề xã hội. Tôi cảm thấy rằng tôi không phải được tạo ra cho đời
sống lang thang, luôn luôn phải giữ miếng, và rằng những thiên tư cá
nhân của tôi chỉ có thể tự do phô diễn ở trong một xã hội riêng tư... Vắn
tắt, thưa đức ông, tôi muốn kể từ nay được sống trong thành Venise...
– Ông sẽ được đặc xá đầy đủ và hoàn toàn, thủ tướng nói.
– Tôi đã nhận rồi, thưa đức ông. Ngài Đại Pháp quan của ngài đã ban
cho tôi sự đặc xá mà ngài vừa chấp thuận cho tôi. Cho nên, ngài không
có ban cho gì cả, ngài?...
– Vậy chớ ông cần gì?
– Một cấp bậc vinh dự trong quân đội của ngài đại úy thống lĩnh,
một cái gì đó như là một chức trung úy trong một đại đội cung thủ hoặc
là trong cơ lính bắn súng hỏa mai.
Và trông thấy thủ tướng đứng yên trầm ngâm, tên cướp nói thêm:
– Tôi sẽ không thể hành động và bắt giữ Roland nếu như tôi không
thể sử dụng được một quyền lực nào đó.
Foscari là con người có những quyết định lanh lẹ.
Ông vừa quan sát Sandrigo.
Ông tự bảo rằng người đàn ông đó có thể giúp cho ông nhiều công
trạng lớn và cuối cùng, trong lúc này, gã cứu thoát ông bằng cách giao
nạp Roland Candiano.
Và kế đó, ông tự nghĩ, sau này ta sẽ xem. Để cho gã mang đến cho
ta, theo lời gã nói, chiếc đầu của Roland, và sau đó ta sẽ trừ khử gã.
Sandrigo nín thinh và chờ đợi.
– Những gì ông yêu cầu, cuối cùng thủ tướng nói, thật to tát...