Ông ta nghĩ đến Bembo mà ông ta phải đưa về cho thủ tướng.
Ông ta nhớ đến Bianca.
Do một nỗ lực mau lẹ của ý chí, ông tự khắc phục lại và lạnh lùng
hỏi:
– Bà vẫn chưa trả lời cho câu hỏi của tôi đã đặt cho bà, thưa phu
nhân.
– Câu hỏi nào? Imperia ấp úng.
– Bà có quyết định gả con gái của bà cho Sandrigo, sĩ quan không?...
Nếu thuận, trong một giờ nữa, Bianca sẽ được trao trả cho bà.
Imperia choàng hai cánh tay ôm cổ tên cướp, kề sát đôi môi của
mình vào môi ông ta và thì thầm:
– Được, Sandrigo, ta sẽ gả con gái của ta cho chàng! Bởi chỉ có một
mình chàng mới xứng đáng với nó!
•••
Bianca đã trải qua ba ngày đó trong một sự lo sợ ghê gớm.
Cô đang ở đâu? Người ta muốn gì cô? Thật sự người đàn ông đó là ai
đã tự xưng là một phái viên của mẹ cô? Cô còn hoài nghi việc đó.
Song le, cô mau lẹ nhận thấy quả thật người ta không muốn làm hại
đến cô, ít ra là theo bên ngoài và trong lúc này.
Một người tớ gái câm và điếc, xét đoán theo sự lầm lì tuyệt đối
không nói để trả lời lại mọi câu hỏi, đi vào trong phòng ngày hai lần và
dọn cho cô một bữa ăn nếu chưa phải là tinh tế ít nữa cũng xứng đáng,
vả lại không được cô dùng bao nhiêu.
Trước mặt người đàn bà đó, Bianca cố giữ thái độ đường hoàng.
Nhưng cô khóc rất nhiều trong những giờ cô đơn của mình.
Tuy nhiên nỗi khủng khiếp của cô càng lớn; và trí tưởng tượng của
cô còn đi đến giả thiết một cuộc giam giữ vĩnh viễn trong nơi chật hẹp
đó mà cô ngạt thở, bỗng cánh cửa mở ra và Sandrigo đi vào.
Bianca chỉ thoáng thấy ông ta trong cái đêm bị bắt cóc.