Sandrigo nhìn cô và một ngọn lửa thán phục si mê chiếu ngời trong
đôi mắt ông. Nhưng ông nhận thấy không phải một mình ông chiêm
ngưỡng Bianca mà thôi. Và hơn một người thủy thủ, hơn một người
trung lưu biểu lộ lớn tiếng sự ngạc nhiên hoan hỉ của họ. Bấy giờ ông
vội vã đưa cô đi vào một chiếc du thuyền đang đậu chờ, mời cô ngồi
vào trong lều được ông buông các tấm màn bằng da xuống, và tự mình
đứng gần người chèo thuyền.
Nửa giờ sau, Bianca nhảy vào trong vòng tay của mẹ cô.
Đến lúc những sự thổ lộ đầu tiên đã nguội, Imperia cầm lấy bàn tay
của Sandrigo, và với một sự run run lạ lùng:
– Này con, nàng kỹ nữ nói, đây là ngài lãnh chúa Sandrigo, sĩ quan
sáng chói ở Venise, trung úy đội cung thủ. Đó là một người bạn rất thân
thiết mà ta mang ơn ngài được gặp lại con bình an vô sự. Hãy thương
yêu ngài, Bianca, bởi vì ngài xứng đáng được cho con cũng như là cho
ta yêu...
Bianca cảm thấy tái xanh.
Ánh mắt của cô đưa từ thân mẫu đến Sandrigo.
Và những tư tưởng hồi lúc nãy trở lại rõ ràng trong trí cô.
Cô sợ hãi mẹ cô cũng bằng như là Sandrigo.
– Ôi Juana! Cô lẩm bẩm, người bạn gái tốt và dịu dàng, hiện giờ chị
ở đâu? Và còn ngài, ngài bảo vệ cao quý xa lạ của ta, mà chỉ một ánh
mắt của ngài cũng đủ xoa dịu và trấn tĩnh ta, hiện giờ ngài ở đâu?