XXXVIII
HÌNH DÁNG CỦA NHỮNG CON HỔ
V
ừa ra khỏi dinh thự của Imperia, điên cuồng vì vui mừng và lòng
kiêu căng, Sandrigo rời khỏi Venise và vội vàng đi theo con đường đưa
tới những khe núi La Piave.
Ông ta đến ngôi làng Nervega vào lúc chín giờ đêm và đi vào một
ngôi nhà ở cuối làng.
Tại đây, đội mười hai người đang hội họp.
Sandrigo nhìn những người đàn ông đó mà ông ta đã khổ công tuyển
dụng từ bốn tháng nay; đó là tất cả những bộ hạ còn sót lại từ những
lực lượng cũ của ông ở trong núi.
Thay vì bị nản lòng, tên cướp đã thành lập lại ngay trong Venise một
nhóm cướp có lẽ còn ghê gớm hơn.
– Tất cả mọi người có đủ mặt? Ông ta nói. Tốt. Họ có bao nhiêu
người ở trên kia?
– Tất cả sáu người, một người dường như là phó đảng của Sandrigo
trả lời. Bốn ở dọc theo hang động, hai trước cửa của tên tù nhân.
– Quỷ hôm nay theo giúp chúng ta, Sandrigo nói. Nhưng phải hành
động mau lẹ.
– Phải, Scalabrino có đi lảng vảng ở đây trong hai ngày, và nó rất có
thể trở lại.
– Scalabrino sẽ không trở về nữa! Thủ lĩnh Sandrigo nói. Mối thù cũ
đã thanh toán xong.
Bọn cướp run rẩy.
– Nhớ đừng quên những gì ta hứa hẹn với bọn ngươi. Của cải để ở
trong động. Bọn ngươi sẽ lục soát kỹ từ đầu đến cuối. Và đến lúc tìm
ra, phân nửa dành cho bọn ngươi.