Thập nhân chế. Kế hoạch của ông ta thật giản dị: Gây tín nhiệm cho tất
cả các nhóm ở trong núi, dụ đưa họ đến Venise và bắt giữ hết bọn họ
một lượt.
– Mi nói láo! Một người tù nhân nói.
Một tiếng nổ vang dội.
Kẻ khốn nạn ngã quỵ, đầu bị bắn bể, và một tiếng thì thầm khen ngợi
pha lẫn sợ hãi chạy dài trong bọn cướp.
Sandrigo lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế đẩu mà ông ta đã lấy lúc đi
vào.
– Ta tiếp tục, ông ta nói. Bọn ngươi có chịu theo chúng ta không?
Bọn ngươi có chịu nói lại với các bạn đồng hành bị lầm đường lạc lối
về những gì ta vừa nói không, và báo trước cho họ biết về sự nguy
hiểm ghê gớm mà họ đang chịu đựng? Nếu như bọn người là những
người đàn ông, nếu bọn ngươi là những tên cướp thật sự, bọn ngươi sẽ
chấp nhận và bọn ngươi sẽ cứu thoát những người anh em của mình.
Về phần ta, ta sẽ quên lãng việc quá khứ, sẽ thừa nhận bọn ngươi vào
việc phân chia của cải đang có ở đây. Bọn ngươi nên quyết định ngay.
– Tôi chấp nhận! Một người tù binh nói.
– Tôi cũng vậy, người thứ nhì nói.
– Còn mi? Sandrigo ngỏ lời với người thứ ba.
– Ta, ta nói cũng như là anh Luigi đáng thương: Mi nói láo!
– Thế là mi sẵn sàng đi theo Luigi? Sandrigo gầm lớn.
– Phải, hơn là phản bội. Và hai người các anh, các anh sẽ đền tội hèn
nhát của mình, sớm hay là muộn...Đánh đi, Sand...
Với một cử động chớp nhoáng, Sandrigo giơ cao cây dao găm. Món
võ khí cắm sâu vào lồng ngực cho đến cán.
Hai tên phản bội quay đầu đi, mặt mày xanh mét.
– Bọn ngươi được tha thứ, Sandrigo nói. Kể từ nay bọn ngươi là
người của chúng ta như từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc gì.
Họ cúi đầu vừa ấp úng cám ơn.