Ánh mắt của bọn cướp chiếu ngời và vài tiếng chửi thề vang dội,
mặc dù các kỷ luật gắt gao được họ tuân theo ở trước mặt thủ lĩnh.
– Lên đường! Sandrigo ra lịnh.
Trong giây lát, bọn cướp ra đến bên ngoài và tản mác theo những
đường mòn khác nhau. Chắc chắn trước đó mỗi người trong bọn họ đã
nhận lệnh và biết những gì họ phải làm.
Sandrigo đi ra sau cùng và trầm ngâm, chậm chạp đi theo con đường
đưa đến Hắc-Động. Còn cách động độ một ngàn bước, ông ta nằm dài
sau một bụi cây rậm và chờ đợi.
Cuộc chờ đợi kéo dài độ một giờ.
Đến cuối thời gian đó, một tiếng huýt gió kéo dài vẳng lên trong đêm
tối.
– Đã xong! Tên cướp lẩm bẩm.
Bấy giờ ông ta đứng lên và không cần cẩn thận nữa, lẹ làng tiến đến
hang động và đi vào.
Một cây đuốc soi sáng bên trong động.
Bốn người đàn ông bị trói chặt đang ngồi kề cận trong một góc, lưng
dựa vào vách đá hoa cương.
– Bắt buộc phải giết chết hai người, tên phó đảng của Sandrigo nói.
Sandrigo phác một cử động lãnh đạm.
Và liếc nhìn một cái lên những tù binh, ông ta bảo:
– Hãy mở trói cho họ.
Trong chốc lát, bốn người tù binh được mở dây trói và đứng lên.
– Hãy nghe cho rõ, Sandrigo nói. Bọn ngươi trước kia ở trong nhóm
của ta. Bọn ngươi đã nổi loạn chống lại ta để tuân theo lịnh của một gã
mưu sự, gã đàn ông đó sẽ không bao giờ thuộc về giới chúng ta. Hơn
nữa, ta từ Venise đến. Ta đã thân cận những người mà ta đã phanh phui
được sự thật về người đàn ông đã gieo rắc sự rối loạn trong tổ chức của
chúng ta. Bọn ngươi biết kẻ được bọn ngươi mù quáng thừa nhận làm
thủ lĩnh là ai không? Đó là một nhân viên quan trọng của Hội đồng