việc bố thí để kéo ta ra khỏi cuộc mai phục, nàng đã ban phát cho ta
một ít tự do. Nàng đã làm việc đó cũng như nàng cũng sẽ làm cho một
kẻ bị lưu đày nào khác...
Bấy giờ Roland thúc mạnh vào hông ngựa và chạy vụt đi trong một
nước phi mau giận dữ, dường như chàng hy vọng rằng con ngựa bị điên
cuồng vì đau đớn sẽ lôi cuốn chàng vào trong một vực thẳm nào đó...
Rồi, lần lần, những tư tưởng về sự báo thù đến thay thế cho những tư
tưởng về tình yêu và về tuyệt vọng. Roland nghĩ đến gã Foscari đó là
một trong những nguyên do trực tiếp nhất trong sự bất hạnh của mình.
Chàng gợi nhớ lại mãnh liệt cảnh tượng ghê gớm của hành vi đâm mù
mắt thân phụ mình.
– Không có gì mới mẻ – Chàng lẩm bẩm– Léonore không còn hiện
hữu đối với ta. Giờ đây nàng càng không hiện hữu nữa. Nhưng mà việc
gì đang hiện hữu, đó là gã Foscari độc ác; đó là lòng tham vọng của
ông ta; và nếu như ta để cho ông ta tự do hành động, người đàn ông đã
gia hình thân phụ ta sẽ trở thành vị Chúa tể của nước Ý... Nhưng ta
đang ở đây... Còn những kẻ khác, chúng ta sẽ xem tới sau đó!
Từ lúc đó, chàng tập trung tất cả sức mạnh của lý luận trên cái sứ
mạng chàng đang thi hành: Dùng đủ mọi cách để ngăn cản, kể cả bạo
lực, một sự thỏa thuận giữa thủ tướng Foscari và Jean de Médicis.
Chàng đã thu thập những tin tức.
Vả lại, những hành động và cử chỉ của vị tướng lãnh danh tiếng đã
được mọi người lo lắng theo dõi, tiếng vang về những cuộc vận động
và phản vận động của ông lan tràn mau lẹ trong khắp nước Ý.
Vào lúc này, Đại Quỷ đang bao vây pháo đài Governolo.
Ông có một đạo quân ô hợp, những kẻ đầu trộm đuôi cướp, trung
thành với vị chỉ huy của họ một lòng thán phục cuồng tín.
Vài nhà sử học đã gọi ông là một “chiến sĩ dễ thương”.
Người “chiến sĩ dễ thương” đó bị kinh sợ như là một thiên tai. Nếu
như ông ta không được gọi là “thiên tai của Trời” như là Attila
, thì ít
nữa ông cũng tỏ ra một vẻ nghênh ngang với cái danh hiệu được quân