những nhạc công chơi đàn và thổi sáo hoài công gắn sức che lấp tiếng
động ồn ào của những đám ăn chơi hổn loạn ở bên ngoài đưa đến. Jean
de Médicis, ăn, uống, cười vang, và nếu không có bộ trang phục riêng
biệt của ông ta, tất người ta sẽ nhận lầm là một tên lính đánh thuê người
Đức mà Roland đã trông thấy dưới những cây sồi, qua ánh lửa đỏ.
Khi Roland xuất hiện trước mặt, ông nhíu mày:
– Ông là ai?– Ông ta hỏi.
– Tôi từ Venise đến – Roland nói – và tôi muốn nói chuyện bí mật
với ngài; tôi là Roland Candiano, con trai của thủ tướng Candiano,
người đã bị bắt bất ngờ một cách hèn nhát giữa buổi lễ, và bị đâm mù
mắt trong cung điện của ngài.
Một sự xao động ngấm ngầm đón tiếp những lời nói thốt ra với một
giọng trầm tĩnh.
Câu chuyện rùng rợn của những người Candiano được biết, lan
truyền gần như truyền kỳ khủng khiếp, còn về câu chuyện phiêu lưu thê
thảm của Roland Candiano, bị bắt, bị ném vào những đáy giếng vào lúc
cử hành lễ đính hôn của chàng, nó đã thành một chuyện truyền kỳ về
tình yêu và lòng thương hại.
– Ta tưởng rằng ông còn ở trong ngục thất? – Jean de Médicis nói.
– Người ta vẫn có thể ra khỏi một cái ngục, dù rằng ngục thất đó gọi
là những cái giếng ở Venise.
– Ông muốn nói chuyện với ta?
– Nếu như được ngài chấp thuận việc đó.
– Xin được hoan nghinh ông ở bàn tiệc và ở trong lều của ta – Bấy
giờ Đại Quỷ mới nói – Ta có biết Candiano, đó là một người đàn ông
quá tốt và không biết rõ cách cai trị bình yên, nhưng cuối cùng đó là
một người đàn ông gặp dịp cũng biết giúp đỡ, ta nhận thấy thế cách đây
có mười năm. Vì thế con trai của ngài được hoan nghênh ở giữa chúng
ta...
Vừa nói những lời đó, Jean de Médicis chỉ cho Roland một chỗ ngồi
cạnh bên ông. Roland ngồi xuống và cụng ly với Đại Quỷ, một cái ly