do tôi muốn, chứ không phải tại vì người ta sẽ dẫn tôi vào.
– Bởi trời cao! – Ông làm ta ưa thích như vậy... Và ta không giấu
giếm với ông rằng ta đã đánh giá ông rất cao, và nếu như ông vừa ý
nhận chỉ huy dưới quyền ta...
– Tôi chỉ tuân theo lệnh của chính mình mà thôi, – Roland nói –
nhưng tôi xin cảm ơn về lời đề nghị của ngài và cái tư tưởng đại lượng
của ngài đã cổ vũ tôi.
– Vậy chớ ông muốn gì nào? – Jean de Médicis ngạc nhiên hỏi.
Roland trầm tư giây lát.
– Jean de Médicis, – Chàng nói, – ngài là một người chiến sĩ lỗi lạc,
và không phải là một nhà ngoại giao tài ba; ngài bị kinh sợ bởi vì ngài
có một quân đội đi theo ngài mù quáng và những chiến công vừa qua
của ngài cho thấy tài năng thi thố về những gì ngài có thể thực hiện
được; nhưng ngài phải ở lại trong con người chiến sĩ danh tiếng của
ngài; nếu như ngài nhúng tay vào những cuộc âm mưu, ngài sẽ mất đi
uy tín của mình.
– Ai bảo với ông rằng ta muốn âm mưu?
– Thưa ngài, chính vì việc đó mà người ta muốn đề nghị với ngài.
– Ai thế?
– Thủ tướng Foscari.
– Chà! Chà! – Jean de Médicis nói, ông trở nên mơ màng.
– Có một cuộc tranh đấu sinh tử giữa Foscari và tôi. Jean de Médicis,
– Roland nói tiếp. – tôi đến yêu cầu ngài nên ở trung lập giữa hai người
chúng tôi.
– Ông hãy giải thích – Đại Quỷ lạnh lùng nói.
– Foscari đã bắt thân phụ tôi chịu đựng một khổ hình rùng rợn;
Foscari đã ném tôi vào những đáy giếng ở Venise, tại đây tôi đã trải qua
sáu năm trời; Foscari phải bị trừng phạt, ông ta và những đồng lõa của
mình...
Roland thốt ra những lời nói đó với một âm điệu thù hận đến nỗi
Jean de Médicis rùng mình và kêu to lên: