– Bởi tất cả lũ quỷ có sừng, ta không muốn thuộc về những kẻ thù
của ông!...
– Tất cả những ai giúp đỡ những kẻ thù của tôi sẽ trở thành những kẻ
thù của tôi – Roland trả lời – Tôi tiếp tục. Tôi đã thực hiện chống lại
Foscari và những kẻ đồng lõa của ông ta một trận chiến không thương
hại. Tôi sẽ chết hoặc là họ sẽ chết, không có lưng chừng, tôi hoạt động
ngầm phá hoại thế lực của Foscari, thì ông ta nghĩ đến việc tạo ra
những đồng minh cho những công cuộc to tát mà nếu như ông ta thành
công, sẽ đặt ông ta ra ngoài tầm tay của tôi... Và người đồng minh đầu
tiên mà ông ta nghĩ đến, là ngài, Jean de Médicis...
– Làm thế nào ông biết được việc đó?
– Foscari gởi đến cho ngài một sứ thần, một người đàn ông quen biết
với ngài...
– Ai thế? – Pierre Arétin.
– Pietro!
– Cái gã Pietro tốt đó à!... Ta sẽ thích thú được gặp lại ông, ta cảm
thấy thiếu ông ta...
– Ngài sẽ không gặp lại ông ta đâu! Tôi đã bắt Pierre Arétin, tôi biết
được sứ mạng bí mật của ông ta được giao phó, tôi để ông ta ở nơi chắc
chắn và tôi đi thế chỗ của ông ta.
– Ông, ông làm việc đó!
– Phải, Jean de Médicis, tôi đã làm việc đó.
– Và chính là ta mà ông đến bảo việc đó! Ta thú nhận rằng ông thiếu
chi điều táo bạo!
– Jean de Médicis, – Roland nói – sự táo bạo là của cải cuối cùng
còn sót lại của tôi.
– Và ông nói rằng ông biết những gì Pierre Arétin được giao phó nói
lại với ta?
– Tôi sẽ lập lại chính những lời mà Pierre Arétin phải chuyển đến
ngài về phần của Foscari. Duy tôi chỉ tóm tắt lại và lột bỏ những sự
khéo léo mà ông ta sẽ không quên bao bọc nó. Foscari muốn chiếm cứ