vừa được người ta rót đầy trước mặt chàng. Thực hiện nghi thức lễ độ
xong, chàng không mó đến các thức ăn cũng như rượu.
Những tiếng cười và những câu chuyện trò ầm ĩ lại tuôn ra như pháo
nổ và náo động cả chiếc lều rộng rãi.
Jean de Médicis nhìn trộm người khách và chiêm ngưỡng vẻ đẹp đàn
ông của chàng, sức mạnh và sự mềm dẻo dường như được biểu hiện
trong mỗi sự chuyển động của chàng.
– Nếu như ông ta trông cậy nơi ta giúp đỡ để chiếm đoạt lại chiếc mũ
miện của ông lão Candiano, ông ta đã lầm nhiều – Ông nghĩ – Bởi tất
cả lũ quỷ, Foscari là một người cạnh tranh dữ dằn, và ta lo ngại không
muốn ông ta chống lại ta. Nhưng nếu như ông ta muốn nhận chỉ huy
một phần quân đội ta, đêm nay ắt ta sẽ làm được một sự thu phục tốt.
Vừa độc thoại như thế ở trong lòng, Đại Quỷ không quên hỏi thăm
Roland về thời gian trú ẩn của chàng ở đáy các cái giếng, và cách thức
chàng đã bị bắt, làm thế nào chàng vượt ngục được...
Roland trả lời vắn tắt cho ông ta, trong vài lời nói. Nhưng mỗi câu
trả lời làm tăng thêm giá trị của chàng. Đến lúc cuối cùng Đại Quỷ
tuyên bố với các sĩ quan của ông ta rằng đã đến lúc rút lui, ông ta nhất
quyết đưa những đề nghị cho Roland để chàng nhận việc bên cạnh ông
ta, và giao phó cho chàng một cấp bậc quan trọng.
Các vị sĩ quan, bọn gia nhân, những nhạc công chơi đàn rút lui với
một sự mau lẹ chứng tỏ rằng kỷ luật bề ngoài được buông lỏng ở trong
doanh trại trác táng này thực tế là rất nghiêm khắc!
– Chỉ còn riêng có chúng ta – Đại Quỷ liền nói–Hãy nói đi! Ông có
gì để nói với ta?... Xin để ta nói trước cho ông rõ rằng ta đang bị vướng
víu trong những cuộc hành quân chiến sự sẽ kéo dài lâu nếu như quỷ
sứ, chủ nhân của ta thích; nên ta lấy làm hối tiếc không thể toan tính
cho ông một sự chuyển binh nào về phía Venise được.
Roland lắc đầu và mỉm cười kiêu ngạo.
– Xin ngài hãy yên lòng, – Chàng nói – tôi tự làm lấy những công
việc của mình, và đến lúc tôi đi trở vào cung điện quận công, đó sẽ là