Nhưng cái kết quả không thể tránh khỏi trong trường hợp đắc thắng,
đó là cuộc hôn nhân của Sandrigo và Bianca!
Nàng không tìm ra một giải pháp nào khác hơn là lợi dụng được vài
giờ trong thời gian này để nàng có thể suy nghĩ, lấy một quyết định.
Với sự chớp nhoáng của tính dâm dục cuồng loạn của nàng, bấy giờ
nàng gạt ra khỏi mọi ý nghĩ, mọi sự bận trí để hoàn toàn phó thác cho
thần ái tình đang gầm thét trong lòng nàng. Những trạng thái rối loạn
sâu xa, những mối lo sợ khủng khiếp đó đã kích thích quá độ thần kinh
của nàng.
Tái xanh vì yêu đương, tình tứ, nàng đứng lên, nhảy ngồi lên trên gối
của Sandrigo, đưa tay ôm choàng ông ta vừa thì thầm nhỏ bên tai:
– Cần gì đến giáo sĩ để kết hợp chàng với một người khác... Ta, ta
không cần có giáo sĩ để hiến thân cho chàng!...
Đến lúc Sandrigo bỏ đi, say sưa vì khoái lạc, giờ đây, ông tự hỏi
người đàn bà nào giành cái vị trí lớn nhất trong những tư tưởng bị thích
quá độ của ông:
Người mẹ hay là đứa con gái!...
Ở đằng sau bức màn, Bembo đã tham dự tất cả câu chuyện kết thúc
bằng một màn yêu đương phóng túng, bằng một cuộc ân ái man rợ của
hai tính trơ trẽn cuồng loạn.
Và ông quyết định đánh một nhát lớn.
Vào lúc Imperia rã rời, mệt mỏi, vừa chỉnh đốn xong bộ y phục bị
nhàu nát, ông giở tấm màn cửa lên và hiện ra.
Imperia quá sửng sốt, quá xúc động vì khủng khiếp nên nàng không
làm một cử động, không thốt được một lời.
Bembo đã nghiêng mình trước mặt nàng và nói:
– Thưa phu nhân, giờ đây tôi có sự bí mật của bà, tất cả sự bí mật
của bà. Bà thương yêu Sandrigo. Bà là tình địch của con gái bà, và
trong tâm hồn bà đang bị dục vọng ngự trị, một câu hỏi duy nhất đang
chế ngự tất cả các câu hỏi khác: Làm thế nào để cho Sandrigo không
còn yêu thương Bianca nữa, để cho người tình nhân của bà chỉ thuộc