riêng cho một mình bà, nguyên vẹn toàn thể... Có đúng thế không, thưa
phu nhân?
– Thật đúng! – Imperia gầm vang, nàng đã đi đến những mức trầm
trọng mà sự giấu giếm không còn cần thiết nữa.
– Thế nào! – Bembo liền nói tiếp, cái giải pháp đó, chính ta, ta đã
mang lại cho bà!
– Ngài!
– Chúng ta hãy coi như không có gì ca đối vớiã tất cả những gì
chúng ta đã nói lúc nãy. Hãy quên đi những lời hăm dọa của bà. Chúng
ta nên trở thành bạn hữu. Chúng ta nên trở thành đồng minh. Bà có
muốn thế không?
– Tôi muốn...
– Thế thì! Sandrigo cho bà... Bianca cho ta. Ta chừa cho bà một
người, ta thề với bà rằng sẽ chẳng làm gì thiệt hại đến ông ta cả... Hãy
cho ta người kia! Bà có muốn thế không?
Người mẹ run run, nhưng người kỹ nữ cuồng loạn trả lời:
– Tôi muốn như vậy!
– Tốt! Vậy bà đừng lo sợ gì nữa. Chẳng mấy lúc, Bianca sẽ không
đứng lên ngăn giữa bà và mối tình của bà. Thỏa thuận như thế không?
Imperia có một cái rung động sâu sắc: Có lẽ là một cái giật cuối cùng
của tình yêu mẫu tử. Bembo nhìn nàng chòng chọc.
Cuối cùng, táo bạo, nàng hăng hái nói:
– Thỏa thuận!
Bembo bước đi , say sưa vì hy vọng, cũng như là Sandrigo bước đi
đắm đuối vì khoái lạc...