– Hử! Ngài có nhận xét gì về tác phẩm nhỏ này? Ông nói to vẻ tự
đắc và quên rằng những giai đoạn chủ yếu trong bức thơ này đều lấy
đúng nguyên văn những lời ghi chú do Roland đọc.
– Ta nghĩ rằng, Roland nói, nên gởi lập tức bức thơ đến cung điện
quận công, rồi ông vào giường nằm, bởi vì nỗi đau đớn khiến cho ông
sinh bịnh
– Thật đúng, Arétin nói, tôi quên nỗi đau đớn của tôi.
Và ông ta lại bắt đầu than khóc.
Nghe tiếng gọi, tên gia nhân thân tín đã đưa Roland vào lúc nãy đến
trình diện.
Arétin đưa bức thơ cho gã và dặn:
– Trao cho đức ông thủ tướng... Mau!
Tên gia nhân biến mất, Arétin dẫn Roland đi qua gian phòng ngủ và
bắt đầu cởi y phục ra vừa than vắn thở dài:
– Có thể chắc chắn, Roland nói, là thủ tướng sẽ phái gấp một người
đến để lấy tin.
– Ngài tưởng như thế sao?
– Nếu ít ra không phải chính ông ta đến.
– Quỷ ơi! Ngài nói cho tôi biết việc đó thật đúng lúc. Tôi sẽ đi nằm ở
trong phòng danh dự.
Ông chạy vội đến gian phòng bên cạnh, quả thật, được trang bị lộng
lẫy.
– Tôi phải nói gì với thủ tướng? Ông hỏi.
– Những gì ông đã viết trong bức thơ. Ông có thể nói thêm rằng
trước ngày chết, nhiều vị sĩ quan có thấy một người đàn ông đi đến
doanh trại, một người đàn ông mà ông có nghe nói đến.
– Ai?
– Roland Candiano.
Chúng ta nên nhớ rằng Roland chưa bao giờ tự tiết lộ tung tích cho
Arétin.