Và trong hai món võ khí đó, món nào là đáng ghê sợ? Cho nên
Arétin khóc thương hại Đại-Quỷ, Roland nhìn ông ta than khóc với một
sự thương hại xen lẫn một sự mỉa mai.
Tuy nhiên, không có nỗi đau to lớn nào mà không khuây khỏa theo
thời gian.
Arétin cuối cùng lau khô nước mắt và lẩm bẩm:
– Tôi chờ ngài đọc, thưa chủ nhân.
Roland bắt đầu đọc, trong khi Arétin ghi chú thỉnh thoảng ném ra
một lời ta thán, vừa nhăn nhó đau đớn.
– Tôi trông thấy cảnh tượng cũng như là tôi có mặt! Ông nói, khi
Roland kể xong cảnh hấp hối trong cung điện của những vị quận công
ở Mantoue.
– Ông hãy viết ra như là chính ông chứng kiến bằng cách thêm vào
những chi tiết riêng của ông.
Arétin lấy bàn tay trái ôm trán, trong lúc bàn tay mặt vẫy vẫy cây bút
lông.
Rồi ông ta bắt đầu viết.
Ông viết luôn một mạch, chỉ tham khảo sơ những mục ghi chú để ở
trước mắt. Chưa tới một giờ, bức thơ đã viết xong.
Arétin đọc lại nho nhỏ.
Ông ta đứng dậy.
Với một cử chỉ tự nhiên, ông đưa tay lên vuốt bộ râu được ông chăm
sóc tuyệt đẹp. Ông đọc bức thơ kèm theo những bộ điệu kiểu cách,
nhắc lại hai lần những đoạn mà ông cho là khéo nhất, thỉnh thoảng
ngừng lại để tự khen mình:
– Hoàn hảo!... Tuyệt diệu!...
Càng đọc, giọng của ông càng lớn, ông đọc to, nét mặt nhăn nhó đau
đớn tan biến trên gương mặt ông, miệng nở một nụ cười hài lòng và
sung sướng: