Roland nghe tiếng của tên gia nhân với một sự rung động, chàng đẩy
cái lỗ kín được Pierre Arétin báo trước.
Chàng nhận ra Bembo.
Đôi môi chàng hơi tái nhợt. Đó dấu hiệu của cơn giận dữ đang lồng
lộn trong lòng chàng. Một loạt câu hỏi hiện ra trong trí chàng. Việc gì
đã xảy ra? Tại sao Bembo bị chàng bỏ lại, nhốt kín trong đáy Hắc-
Động, lại có mặt ở Venise, nơi nhà của Arétin?
Trong lúc đó, Bembo ngồi xuống cạnh chiếc giường.
– Vừa rồi, ta có mặt ở cung điện quận công, ông nói: Thủ tướng yêu
cầu ta hỏi anh vài lời giải thích về vấn đề bức thơ của anh.
– Than ôi! Arétin nói với một giọng dữ dội, anh bạn, anh thấy tôi
đang bệnh.
– Thế là, đúng thật sao?
– Quá thật!
– Chính anh trông thấy Đại-Quỷ chết?
– Làm sao tôi viết được nếu tôi không có chứng kiến!
– Đó là một điều bất hạnh ghê gớm...
– Đối với tôi, Arétin nói.
– Đối với tất cả!
Bembo giữ sự im lặng buồn rầu trong một lúc. Việc làm cho ông ta
kinh hãi thật sự, đó không phải là Jean de Médicis đã bị giết, mà chính
nhát đánh vào họ, ông ta và thủ tướng, là do Roland Candiano đã nhắm
vào họ.
– Nào hãy xem, ông nói, anh hãy cho ta những chi tiết.
Arétin đi vào một câu chuyện kể hoa mỹ làm vinh dự cho óc tưởng
tượng của ông; ông thêu dệt thêm nội dung bức thơ đã được đọc cho
ông viết, tô vẽ thêm những chi tiết mà sự sáng tác phong phú của ông
làm cảm động đến nỗi nó cướp lấy của ông thêm những giọt nước mắt
mới.