Việc đó thật hiển nhiên trước mắt của Bembo rằng Pierre Arétin thật
sự có chứng kiến cái chết của Đại-Quỷ.
Ông đã chăm chú lắng nghe, khiến cho Arétin xem như là một lời
khen ngợi thầm lặng tặng cho tài văn chương của mình.
Tuy nhiên, Bembo nói thêm:
– Không phải ta đến hỏi anh về câu chuyện hấp hối, bức thơ của anh
đã quá đầy đủ về khoản đó. Nhưng ở trong tất cả câu chuyện có hai ba
điểm mà ta cần phải làm cho sáng tỏ.
– Anh hãy nói rõ ràng! Arétin nói.
– Chúng ta nên hành động theo thứ tự: Trước hết, anh có trao đổi với
Jean de Médicis vài lời về vấn đề sứ mạng của anh không?
– Tôi không có thời giờ.
– Thế ra Đại-Quỷ bị chết mà không được biết anh đến doanh trại của
ông ta làm việc gì?
– Đúng.
– Thành thử ra chính ông ta, trước khi chết, không thể nói với một ai
về những dự định của Foscari?
– Tôi xin bảo đảm.
– Tốt, hãy sang qua một câu hỏi khác, Bembo nói vừa do dự. Kẻ đã
bắn Đại-Quỷ...
– Thế nào?...
– Chắc chắn đó là một sĩ quan địch?
– Không phải. Tôi đã viết và tôi nhắc lại rằng kẻ giết người lạ mặt ở
doanh trại và ở trong thành Governolo. Vài người nói rằng đó là con
trai của một vị thủ tướng.
– Người ta có nói lên một cái tên không? Bembo ấp úng.
– Có, vài sĩ quan quả quyết với tôi rằng kẻ giết người chỉ có thể là
người đàn ông được Jean de Médicis đón tiếp trong đêm và đã có một
cuộc tranh luận dữ dội với ông ta.
– Tên người đàn ông đó?