Những lời nói cuối cùng làm Bembo giật mình. Một ngọn lửa hy
vọng ghê gớm thình lình chiếu ngời đôi mắt ông.
– Nếu như ông ta sẽ trở lại! Ông nghĩ thầm.
– Những gì tôi thấy rõ ràng nhất trong các việc đó,
Arétin nói tiếp, đó là tôi, tôi mất hai ngàn năm trăm ê-quy tốt mà tôi
sẽ nhận lúc trở về, một khi sứ mạng của tôi chấm dứt, ngoài tình bằng
hữu của Jean de Médicis bị mất mát.
– Nghe đây, Bembo nói. Anh muốn lãnh được số tiền không?
– Tôi rất muốn! Arétin kêu lên, ông bỗng ngưng không khóc nữa.
– Anh có muốn được lãnh gấp đôi, gấp ba, tất cả những gì anh
muốn?
– Nói đi, anh bạn Bembo, anh nói ra vàng. Cần phải làm sao?
– Gần như không cần gì cả. Tên thơ ký của anh...
– Cái ngài Roland Candiano danh tiếng?
– Phải. Thế này... Anh có nói rằng có thể ông ta sẽ trở lại?
– Chính ông ta đã nhờ nói lại với tôi.
– Tốt. Như vầy! Khi ông ta trở lại, cần phải tạo bộ mặt vui vẻ, giữ
ông ta lại bằng mọi giá, ở bên cạnh anh, một hoặc hai giờ...
– Chuyện đó không khó.
– Và báo cho ta ngay lập tức.
– Chà! Chà!
– Anh do dự sao? Bembo gầm vang.
– Không phải, bởi lũ quỷ! Tôi không quen biết người đàn ông này,
và tôi cũng không muốn quen ông ta. Những việc gì xảy đến cho ông ta
không liên can gì đến tôi, Bembo! Nếu như ông ta trở lại, tôi sẽ chạy
đến tìm anh.
– Và ngay trong ngày, anh lãnh mười ngàn ê-quy.
– Hiện tại tôi đang hết sức cần tiền. Những con ranh đó, trong lúc tôi
đi vắng, tiêu pha nhiều chuyện lạ lùng. Tôi tìm thấy bọn nó với những