chiếc áo dài thêu và những khăn choàng đắt tiền. Ngoài ra tôi đã hao
tổn rất nhiều trong cuộc hành trình...
– Anh hãy đến trình diện ở kho bạc. Anh sẽ lãnh ở đó một ngàn ê-
quy. Người ta sẽ được báo trước.
– Quỷ ơi! Bộ anh giữ chìa khóa kho sao?
– Phải, Pierre ạ, và nên nghĩ rằng ta sẽ mở cửa kho đó cho anh vào
mỗi lần anh muốn nếu như anh giúp cho chúng ta việc đó.
– Đã nói rồi, anh có thể tin cậy nơi tôi!
Bembo lật đật trở lại cung điện quận công nơi thủ tướng Foscari sốt
ruột chờ đợi bằng cách đi dạo trong văn phòng. Ông hoàn toàn bị rối
loạn nên ngày hôm đó không chịu tiếp một ai cả và cũng không ra
phòng khách.
– Thế nào? Thủ tướng vội vã hỏi khi trông thấy Bembo, mi có tin tức
xác thực không? Mi có biết tên kẻ giết chết Đại-Quỷ không?
– Thưa đức ông, Bembo nói, ngài đã không lầm.
– Thế đúng là Roland Candiano! Foscari kêu lên và tái mặt.
– Đúng là ông ta, thưa đức ông. Nhưng khi được nghe cái tin xấu đó
nơi nhà Arétin, tôi có một tin khác sửa chữa lại phần nào tin trước.
– Hãy nói mau, Bembo; bởi vì ta thề với mi rằng vào lúc này ta chỉ
thấy ở xung quanh ta toàn là điều bất hạnh và những thảm họa.
– Như vầy, thưa đức ông, tôi tin rằng gần đây, Roland Candiano sẽ
rơi vào tay của chúng ta.
– Làm thế nào như thế?
– Candiano đang giao dịch với Arétin.
– Hắn! Có thể hy vọng gì ở nơi gã làm thơ đó?
– Tôi không biết; chỉ biết rằng Roland bắt đầu giao thiệp dài dài với
Arétin và chắc chắn vô cùng rằng ông ta sẽ trở lại nơi nhà của gã thi sĩ.
– Và lúc bấy giờ?
– Lúc bấy giờ, Roland Candiano sẽ bị bắt.
Foscari lắc đầu. Nhát đánh đã làm cho ông chán nản.