– Tôi không quên việc đó, Arétin nhăn mặt thất vọng. Đối với việc
đó, tôi phải giao nạp Roland Candiano.
– Điều kiện đó có vẻ như không làm anh thích thú?
– Không phải, quỷ ơi! Arétin vội vàng kêu lên. Nhưng nếu như gã
Roland không bao giờ trở lại đây nữa thì sao?... Chín ngàn ê-quy đáng
thương của tôi sẽ thành ra sao?
– Anh hãy yên lòng, Bembo nói với một giọng u ám, ông ta sẽ trở
lại.
– Anh tin như vậy à?
– Ta tin chắc... Tuy nhiên, có một cách thức khác cho anh để bảo
đảm được người thủ quỹ ở cung điện quận công tiếp rước tử tế theo
như anh ao ước...
– Chà! Chà!... Tôi biết trước rằng sáng hôm nay chúng ta sẽ nói
nhiều chuyện rất hay ho! Nào hãy xem, Bembo của lòng ta?
– Anh muốn nói “của tủ sắt của anh!”.
– Cũng là một thứ. Hãy nói đi... Tai tôi mở rộng, tựa như những
chiếc túi rỗng muốn đựng đầy.
Vào lúc đó, một tên gia nhân mặc chế phục đại lễ đi vào mở rộng hai
cánh cửa thông qua gian phòng ăn trong dinh vừa trang trọng thông
báo:
– Những món thịt của ngài lãnh chúa Arétin đã dọn xong.
– Thưa đức ông, Arétin nói vừa lấy lại giọng cung kính mà ông dùng
nơi công cộng đối với Bembo, dù cho không xứng đáng đối với một vị
hồng y giáo chủ đáng kính, tôi cũng sẽ vô cùng vinh hạnh nếu như
được ngài vui lòng ngồi vào bàn ăn của tôi.
– Ta chấp nhận lời mời của ông, ông bạn thi sĩ thân mến, Bembo nói.
Vả lại món ăn ngon không phải là tội lỗi thường lệ của ta, và ta xin tạ
ơn trời, sự thích thú mà ta cảm nhận với sự có mặt của ông khiến cho ta
có bổn phận ngồi vào bàn ăn của ông.
Sau khi trao đổi những câu nói cầu kỳ như là thói quen trao đổi của
những vị lãnh chúa ở trong thời kỳ đó, hai người bạn đi vào phòng ăn.