gớm nhất, kinh khiếp nhất, khủng bố con người và từ từ làm rối loạn
thế giới.
– Quỷ ơi!... Thật may mắn ta là bạn thân của anh. Bằng không ta sẽ
gởi anh vào ngục thất chỉ với một phần trăm những gì anh vừa mới
nói...
– Anh nói láo, Bembo. Nên nói giản dị là anh đang cần đến tôi.
– Úi cha! Nhưng mà hôm nay sao quạu quọ như vậy. Có phải là bức
thơ của hoàng đế đã gây ra tình trạng đó hay không?
– Phải, bởi tất cả lũ quỷ! Tôi đã nói gì với anh? Rằng tôi muốn từ bỏ
nói ra sự thật, rằng có một ngày tôi đã chán bị e ngại và tôi chỉ muốn
được yêu mến! Rằng tôi muốn ngưng không hăm dọa nữa và tôi muốn
làm người thi sĩ trung hậu biết vuốt ve. Đây là phần thưởng của tôi.
Tôi, Pierre Arétin, tôi viết thơ cho Charles-Quint, để nói rằng tôi chiêm
ngưỡng ông ta. Anh biết ông ta trả lời cho tôi ra sao không? Này, hãy
đọc đi!
Với một bàn tay run rẩy vì tức giận, Arétin đưa cho Bembo bức thư
mà từ vài phút qua, ông vò nhàu nát trong tay.
Bembo lạnh lùng, vuốt thẳng tờ giấy và đọc:
“Kính gởi ngài thi sĩ lãnh chúa Pierre Arétin,
Hoàng đế chúa tể của tôi ra lệnh viết cho ngài rằng hoàng đế đã
nhận được và hạ cố đọc bài thơ được ngài gửi đến. Hoàng đế
chúa tể của tôi, trong sự đại độ cao cả của ngài, đã vui lòng ra
lệnh cho tôi cám ơn ngài, đó là việc tôi tuân hành do bức thư này.
Bằng cách gởi đến ngài chứng tỏ sự hài lòng của Chúa tể tôi, tôi
mạo muội xin nói thêm, thưa ngài lãnh chúa thi sĩ, lòng tin tưởng
nơi sự ngưỡng mộ của chính tôi đối với ngài.
“Schwetzer”
“Hầu phòng của Đức ngài hoàng đế
và Quân vương”.
Bembo bật cười to.