Người đàn ông này chắc chắn có ăn cắp, cướp giật, giết người mới
được giàu như vậy. Sự giàu sang không phải việc tự nhiên ở nơi mình.
Hãy nhìn những người giàu có ở xung quanh mình anh. Tất cả đều có
những cái đầu trộm cắp và giết người, mặc dù họ đã thận trọng lấy
phấn giồi mặt. Khó có thể làm giàu nếu như người ta không cướp giật.
– Tuy nhiên...
– Ồ! Anh nghe cho rõ. Tôi không nói đến tên trộm có mang khí giới,
tên giết người cầm một cây dao găm tầm thường. Những kẻ đó là
những người điên và những luật lệ công minh dâng hiến họ như vật hy
sinh cho nền công lý bất diệt, nghĩa là cho nhu cầu vĩnh viễn, cho sự
cần thiết không thể tả để chứng minh cho kẻ nghèo rằng họ vẫn phải
chịu nghèo, và họ chỉ được phép làm việc và hao mòn thể xác, những
bắp thịt, bộ óc, trí thông minh, để đổi lấy một miếng bánh mì. Không,
Bembo, tôi không nói đến những tên trộm khốn nạn đó. Tên trộm cắp
thật sự, tên giết người thật sự được quý chuộng, được khen ngợi, được
bợ đỡ. Đó là Foscari, quăng hàng trăm người đáng thương vào ngục
thất; chính là anh, bảo đảm tài sản của anh bằng những đòn táo bạo;
chính là tôi, nhắm vào những khách qua đường giàu có bằng những bài
đoản thi vô hại, chứ không phải bằng những phát súng, dễ đưa tôi đến
đoạn đầu đài; đó là...
– Đủ rồi, ta hiểu anh...
– Tốt, nên tôi nói tiếp. Những lần tôi trông thấy một nhà giàu – một
tên trộm cắp, nếu như anh thích gọi như thế – tôi liền tự bảo rằng: Tại
sao tôi không buộc ông ta chia chác với tôi? Khi tôi thấy một Francois
Ier, một Charles-Quint – một tên giết người, nếu như anh thích – tôi tự
bảo rằng: Tại sao tôi không đòi ông ta một số tiền chuộc về những tội
ác của ông ta!... Lúc bấy giờ, tôi viết. Ngòi bút lông của tôi tuôn ra
những sự thật khủng khiếp, và thế giới bị kinh hãi. Và nhà vua trả tiền!
Và hoàng đế trả tiền! Mọi người đều trả tiền! Giàu, mạnh mẽ, hồng y,
thân vương, quốc vương, phụ thuộc vào cái bút lông soi mói nhả ra sự
thật, nghĩa là chất độc. Sự thật! Sự thật! Bembo. Nghĩa là cái việc ghê