– Anh biết, Bembo mỉa mai nhấn mạnh, rằng các tiền phòng của anh
đầy ắp người...
– Những kẻ vận động! Họ hãy cút hết đi!
– Không phải. Ta thấy có hai phái viên của Đại-Thổ (Grand-Turc).
– Họ cứ chờ!
– Độ một tá những vị lãnh chúa trẻ tuổi chắc chắn đem tới đệ trình
cho anh những bài đoản thi.
– Tôi không có mặt, chừng nào anh vẫn còn ở đây!
– Hơn nữa, dường như ta nhận ra những huy hiệu của hoàng đế trên
chiếc áo chẽn của một tên gia nhân.
– Quỷ ơi!... Thơ phúc đáp của Charles-Quint!...
– Hãy đi coi.
– Anh bằng lòng?
Và Arétin chạy vụt ra. Mười phút sau, Bembo nghe những tiếng la
thét giận dữ của ông. Arétin đi trở vào vừa bực bội xô mạnh những
cánh cửa.
– Có việc gì đó! Giáo chủ hỏi.
– Tên khốn nạn! Dám giỡn mặt với tôi đến đỗi! Chà! Ông ta sẽ thấy
tôi ra sao và vua thi thơ cũng sánh ngang bằng hoàng đế nước Đức! Lời
nhục mạ như thế nào! Tôi sẽ chẳng ngủ yên khi nào tôi chưa trả được
thù...
– Nhưng mà cuối cùng, hãy giải thích cho tôi nghe...
– Thế này! Tôi đã đinh ninh trong đầu rằng sẽ trở thành một nhà thi
sĩ trung hậu không còn muốn nhìn ngang ngửa nhân loại nữa. Do đó, cứ
mỗi lần tôi ngắm nhìn một con vật hai chân vào loại chúng ta, nhất là
một trong những kẻ được gọi là đại nhân, tại vì chúng ta bò lết dưới
chân họ, không bao giờ tôi nói: “Đây là một người đàn ông”. Lập tức,
tôi nhận ra con vật thật sự dưới bộ mặt người của ông ta. Người này là
một con hổ và người kia là một con lợn; người này là một con sói, và
người kia là một con khỉ; người khác, là một con chuột như người ta
thường thấy trên các đống rác ở giữa đường; người khác, là một con