và dịu dàng như ánh trăng.
Cuối cùng, do một dấu hiệu kín đáo của Bembo, Arétin ra lệnh cho
bọn gia nhân và các nàng Arétines lui hết.
Bấy giờ, viên hồng y kéo chiếc ghế lại gần lò sưởi, và Arétin đến
ngồi bên cạnh ông.
Nét mặt của Bembo trở nên u ám.
– Bởi tất cả là lũ quỷ, có phải anh vừa mới lọt lòng một con cá mòi
và một củ hành như thuở xưa sao? Có phải là nước giếng chảy ra từ các
chai rượu đó? Anh đã được phục vụ bởi những con khỉ cái ở quán ăn
khét mùi khói bếp sao? Cuối cùng, anh than van về cái việc gì, với bộ
mặt đưa ma của anh?
– Pierre, Bembo nói, dinh thự của anh là một quán ăn tráng lệ có thể
dùng tiếp đãi cho một vị quốc vương. Hãy đưa cho ta một cây bút lông.
– Đây này! Arétin nói, vừa lật đật mang đến một cây bút lông lấy ở
trên một cái kệ.
Bởi vì Arétin luôn luôn muốn có sẵn ở tầm tay những dụng cụ viết
trong tất cả các gian phòng trong dinh, được ông gọi là những chiến cụ
của mình.
Bembo viết:
“Do lệnh của đức ông thủ tướng, ông thủ quỹ ở cung điện quận công
vui lòng trả cho ngài Pierre Arétin, thi sĩ và thư ký, số tiền bốn ngàn ê-
quy được chiếu dụng trong ngân khoản đã mở cho ta, Bembo, hồng y –
giám mục thành Venise”.
Ông ký tên rồi đưa tờ giấy cho Arétin đang mở to đôi mắt ngạc
nhiên.
– Ôi cha, anh thật sự có một ngân khoản trong quỹ ở cung điện quận
công sao?
– Dường như vậy.
Arétin siết chặt trong áo tờ giấy quý báu và lẩm bẩm:
– Còn lại năm ngàn.