– Và anh sẽ lãnh khi nào anh đáng lãnh như anh đã lãnh trong số bốn
ngàn đó. Ta, ta luôn luôn trả tiền trước.
– Không phải như là tôi! Nào hãy xem, tôi phải làm gì để chiếm
được một cách lương thiện chữ ký tên đỏ chói đó?
– Ta sắp nói với anh.
– Không phải liên quan đến gã Roland Candiano, phải không?
– Không, chỉ liên quan đến những nàng Arétines của anh.
– Chà! Chà!... Có phải anh muốn mua lại của tôi không? Pierre
Arétin hỏi với vẻ lo sợ.
– Trái lại. Ta muốn anh giữ các nàng lại.
– Anh làm tôi yên tâm, là vì, anh thấy, tôi sẽ không nhượng lại các
nàng với giá vàng hoặc là bằng tiền. Các nàng đã được dạy bảo thuần
thục. Các nàng hiểu ý khi ngón tay út của tôi động đậy, mắt của tôi mở
ra hay nhắm lại; dáng đi của tôi báo cho các nàng biết tôi muốn việc gì,
và một tiếng chửi thề của tôi,đối với các nàng là tất cả một bài diễn văn
theo lối Cicéron.
– Hãy nói cho ta nghe, những nàng Arétines của anh có dữ tợn
không?
– Ý anh muốn nói gì?
– Điều này: Bởi vì anh đã huấn luyện họ rất thuần thục, chắc anh sẽ
dạy cho họ nghe tất cả và hiểu tất cả?
– Các nàng nghe tất cả mà không làm bộ đỏ mặt, thật đúng. Không
phải như là những người đàn bà e lệ đó, nghe bất cứ lời nói nhỏ mọn
nào, cũng đều lấy tay che mặt.
– Tốt lắm. Giả sử bây giờ... Có bao nhiêu nàng cả thảy?
– Bảy. Tôi muốn đi đến con số chín, và bấy giờ tôi sẽ đặt cho mỗi
nàng một cái tên của những nàng Thi thần... Cléo, Terpsichore...
– Xin làm ơn tha cho ta phần còn lại... Ta nói rằng: Giả sử như anh
đưa đến cho họ thêm một người bạn mới...