chỉ biết rằng ta yêu thương nàng, ta là kẻ chưa bao giờ biết yêu, những
giác quan của ta, trí tưởng tượng của ta, thân thể của ta bị co giật và
rung động đau đớn khi ta gợi nhớ lại hình ảnh của người thiếu nữ đó...
Bembo ngừng lại thở hổn hển.
Ông rót đầy một ly rượu Xérès và uống cạn một hơi.
Sắc xanh nhợt mập mờ trên gò má ông đổi thành sắc đỏ.
– Anh hiểu điều đó không? Ông nói tiếp vừa cười khảy. Ta cứ tự ngỡ
rằng mình mạnh mẽ ở giữa những người mạnh mẽ, ta chỉ muốn không
có một sự si mê nào khác hơn là lòng tham vọng cao quý để thống trị
và áp bức các dân tộc, ta bị nàng thiếu nữ tươi trẻ đó ngăn cản. Chà!
Pierre, anh, anh không biết được, anh, người đàn ông sung sướng, anh
không biết được tình yêu ra sao...
– Tôi! Bởi Vénus, anh thốt ra một lời xúc phạm đáng ghét!
– Anh không biết, Bembo nói tiếp, không đáp lại câu ngắt lời, có lẽ
anh chưa nghe nàng nói, hãy để cho ta nói với anh, hãy để cho ta cười
và khóc. Hãy để cho ta cào xé ngực ta trước mặt anh... Anh không biết
đâu, ta bảo anh. Đó là một ngọn lửa, một dòng dung nham nung nấu, và
ta thề với anh rằng cái đó thiêu đốt ta thật sự. Một cơn sốt liên tục, một
sự hưng phấn cao độ trong giác quan và cảm giác ở nơi ta. Một sự hành
hạ mà không có một sự hành hạ nào sánh bằng. Ta đã chịu đau khổ vì
đói, khát; ta đã chịu đau khổ vì nóng, lạnh, ta đã chịu đựng những sự
nhục nhã xé nát tâm hồn ta như những nhát roi da xé nát tấm lưng trần
của kẻ bị xử án. Tất cả điều đó đâu có là gì, tất cả điều đó là sự vui vẻ
so với những gì ta đang đau khổ bây giờ.
Vừa nói như vậy, Bembo khóc thật sự, tuôn tràn những giọt lệ mà
ông không nghĩ đến việc lau khô.
– Có phải rằng ta tỏ ra lố bịch với anh không? Ông ta đột nhiên hỏi.
– Chưa bao giờ anh tỏ ra xứng đáng với tình bằng hữu của tôi hơn
lúc này, Pierre Arétin thành thật nói, hoặc là nếu như anh thích hơn, sự
thương hại của tôi.