– Bianca, anh nói là Bianca?
– Đó là tên của nàng.
– Con gái của Imperia?
– Chính là nàng! Bộ tình cờ anh quen biết nàng sao?
– Không, nhưng tôi biết rằng Imperia có một đứa con gái và đứa con
gái tên Bianca. Nhưng lúc nãy anh nói rằng anh có một kẻ tình địch?
– Một kẻ tình địch mà trong lúc này, ta không thể trừ khử hắn được,
một kẻ tình địch có ích lợi cho chúng ta... Anh hiểu không? Vậy mà,
chính ta bị bắt buộc phải ban phép lành kết hợp cho họ!...
– Tại sao kẻ tình địch đó có ích lợi?
– Bởi vì ta trông cậy nơi gã để bắt Candiano nếu như ông ta không
trở lại đây.
– Sừng của quỷ! Anh hãy lựa chọn giữa tình yêu và mối hận thù...
– Ta không muốn lựa chọn. Ta muốn rằng mối hận thù và tình yêu
của ta cùng tiếp nhận sự hài lòng như nhau, rằng Candiano phải chết và
rằng Bianca phải thuộc về ta. Ta muốn cả hai việc đó. Tất cả sinh mạng
của ta nằm ở đó... Đối với Candiano, ta trông cậy nơi Sandrigo.
– Kẻ tình địch của anh?
– Phải. Và đối với Bianca, ta trông cậy nơi anh.
– Anh biết rằng tôi tận tụy biết bao nhiêu với anh...
– Phải, anh Pierre thân mến. Bây giờ ta sẽ bảo cho anh biết những gì
ta chờ đợi ở nơi anh... Cuộc hôn nhân của Bianca và Sandrigo sắp sửa
cử hành. Nó cần phải được thực hiện...
– Chừng nào?
– Ta nào biết. Việc đó tùy thuộc ở Sandrigo. Nhưng liền ngay sau
cuộc lễ, Bianca sẽ biến mất.
– Bằng cách nào?
– Đó là công việc của ta. Ta sẽ cho Sandrigo hoàn toàn hài lòng,
nhưng về cuộc hôn nhân chỉ có buổi lễ được thực hiện mà thôi.
– Bianca sẽ thành ra sao?