– Phải, Pierre, ta đáng được thương hại. Ta biết việc đó. Chưa bao
giờ anh ái ngại cho ta nhiều bằng chính ta ái ngại cho ta.
– Thế à! Tuy nhiên, tôi không thấy ở trong tất cả điều đó có gì là quá
ghê gớm! Anh thương yêu cô thiếu nữ đó; nàng xinh đẹp, tôi muốn
rằng cũng như tất cả những nàng Arétines của tôi nhập lại. Nhưng quỷ
quái gì tại sao phải khóc sướt mướt?
Bembo liếc một ánh mắt đau đớn khó tả lên Arétin.
– Giả sử rằng tất cả những nàng Arétines của anh họp lại nhổ vào
mặt anh...
– Tôi sẽ lấy roi da quất bọn nó, lũ vô lại!
– Giả sử rằng người đàn bà được anh yêu thương nhất trong đời bảo
với anh rằng nàng thích gặp một con cóc hơn là trông thấy anh...
– Tôi sẽ gởi đến cho nàng một trăm con cóc đựng trong một cái bao
và tôi sẽ đi tìm một người yêu khác.
– Anh thấy rõ rằng chưa bao giờ anh biết yêu thật sự! Ta sẽ lấy làm
sung sướng nếu được nàng nhổ vào mặt ta! Ta, nàng còn không bảo ta
rằng nàng thấy ta xấu xí hơn cả con cóc. Không phải là sự sợ hãi mà
nàng chứng tỏ khi trông thấy ta. Không phải là sự khinh bỉ. Đó là một
cái gì còn thấp hơn nữa và còn đáng buồn hơn nữa... Đó là sự ghê tởm!
– Này! Quỷ ơi, phải dùng sức mạnh cưỡng ép nàng! Tôi bảo đảm với
anh rằng sau việc đó, khi anh đã chứng minh với nàng là anh đáng ghê
sợ, nàng sẽ tìm thấy anh dễ thương.
– Ta đã thử...
– Rồi sao?
– Ta đã chịu thua.
– Quỷ ơi, việc đó thêm rắc rối.
– Chưa phải là tất cả, Pierre. Ta có một kẻ tình địch.
– Được thương yêu?...
– Ta không biết, ta không tin... Không.... Ta không thể tin rằng
Bianca yêu gã Sandrigo đó.