– Chính anh sẽ cho nàng tá túc.
– Chà! Chà!
– Anh bắt đầu hiểu?
– Tôi thán phục anh, Bembo. Tôi luôn luôn nghĩ rằng nếu như số
phận để cho anh được sinh ra bên cạnh một ngai vàng, ắt anh sẽ dùng
mưu để chiếm lấy chiếc ngai vàng cho mình.
– Anh có quyết định giúp cho ta không?
– Được, hoàn toàn chỉ có việc đó.
Bembo giật mình. Một ánh sáng nghi ngờ quắc lên trong đôi mắt có
một màu xám nhạt của ông.
– Tại sao anh nói “chỉ việc đó”. Có việc gì mà anh không thể hoàn
toàn giúp đỡ cho ta? Anh có những giao ước nào nữa không? Nói đi...
– Anh bạn! Arétin kêu lên, kinh hãi về sự bất cẩn ông vừa phạm
phải, anh thật quá tinh quái để tự làm bận lòng đối với những việc
không đáng gì cả.
Bembo đưa một bàn tay lên vuốt trán.
– Thật đúng, ông ấp úng.
– Vả lại, nếu anh ngờ vực tôi, vậy xin giã từ.
Và Arétin đứng dậy, đi chậm rãi từng bước dài, nắm tay đập mạnh
hai cái lên bàn.
– Anh hãy tận tụy đi, ông càu nhàu. Anh chỉ còn một người bạn ở
trong đời, và người bạn ấy một ngày đẹp trời kia đến sỉ nhục anh!
– Nào, hãy bỏ qua đi!
– Chà! Bembo, thật xấu, thật xấu...
– Hãy trở lại ngồi, và đừng bao giờ nhắc đến nữa.
– Anh bảo, Arétin vừa nói vừa trở lại ngồi gần bên cạnh Bambo,
rằng số tiền năm ngàn ê-quy sẽ được giao cho tôi vào cái ngày Bianca
sẽ đi vào đây?
Thế là đến lượt viên hồng y ném lên trên người bạn một ánh mắt
thán phục.