mình những sự cuồng nhiệt nông nổi mà chính nàng ta cũng không hiểu
biết, lại cho sự dốt nát đó là tính cương quyết. Chính anh cũng bị lầm.
Bianca là cái gì? Một đứa con gái của tình yêu. Anh hãy tin tôi rằng,
lớp tuyết trắng tinh khiết đó phủ ngọn lửa mà mẹ nàng đã truyền sang.
Chỉ cần làm cho nước đá tan chảy, và đó sẽ là tác phẩm của những nàng
Arétines của tôi, những nàng con gái lão luyện, không những sành sỏi,
mà còn có khả năng dạy cho kiến thức của bọn nó. Hãy đưa người học
trò của anh đến đây: Những cô giáo dạy nên ái tình đang chờ.
– Chưa phải là hết, bấy giờ Bembo nói tiếp.
– Quỷ ơi! Anh có tình bạn hữu chuyên chế.
– Chúng ta sẽ tính toán về tình bằng hữa của anh và sự chuyên chế
của ta, và nếu như cán cân nghiêng về một bên nào, vậy thì, ta sẽ lập lại
sự thăng bằng bằng sức nặng của nàng.
– Đó là sự so sánh thi vị nhất, Arétin kêu lên, huy hoàng nhất chưa
bao giờ được thêu dệt. Cả Arioste cũng như le Tasse
, tôi còn nói tiếp,
cũng như chính tôi...
Bembo biểu lộ một cử chỉ sốt ruột làm dịu đi nguồn cảm hứng của
Pierre Arétin.
– Hãy nghe ta nói, anh bạn, có phải anh đã buồn chán Venise không?
– Tôi! Buồn chán trong cái thành phố tươi cười, của tình yêu và của
các môn nghệ thuật!
– Thế này! Anh bạn thân mến, ta, ta buồn chán ở đây.
– Hãy đi du lịch!
– Đó là ý định sắp làm của ta. Chỉ có điều, ta đi du hành nên ta còn
buồn chán hơn nữa.
– Chà! Chà! Nên anh muốn cho tôi đi theo anh?
– Anh đã đoán ra.
– Thật dễ dàng. Chẳng có việc nào mà tôi không làm cho anh.
– Phải, nhưng chính anh, ta chắc rằng anh không muốn bỏ những
nàng Arétines lại đây trong lúc anh ở xa?