– Tôi đã làm việc đó để đi thực hiện một sứ mạng bên cạnh Đại-Quỷ.
Tôi có thể sẽ làm lại nữa.
– Hãy tin ta; lần này, anh phải đi du hành với những nàng Arétines.
– Tốt; tôi đã hiểu. Anh muốn cho tôi đưa Bianca ra khỏi Venise, và
để cho khỏi một ai nghi ngờ, nàng sẽ đi ở giữa đám hầu gái của tôi.
– Chính là việc đó.
– Phải đưa nàng đi đến đâu?
– Ta sẽ nói cho anh biết khi nào đến lúc. Ta tóm tắt: Anh đã lãnh rồi
một ngàn ê-quy; ta vừa trao cho anh một phiếu lãnh bốn ngàn ê-
quy.Tổng cộng, năm ngàn.
– Anh tính toán thật tuyệt diệu.
– Anh còn lại để lãnh năm ngàn ê-quy. Ra khỏi Venise ta sẽ trao cái
phiếu cho anh ta?
– Tiền trao cháo múc. Thật hoàn toàn.
– Vậy thì, anh chấp nhận tất cả những đề nghị của
– Tất cả. Tôi không phải là người bạn thật sự của anh sao?
Hai người bạn bắt tay nhau. Rồi Bembo đi ra, được Arétin đưa tiễn,
với những thái độ kính trọng trước mặt bọn gia nhân đang nghiêng
mình vái chào.
Bembo trở về dinh, hài lòng về một ngày của mình.
Ông thấy Sandrigo đang chờ đợi.
Viên hồng y lấy dáng điệu vui tươi nhất, kéo tên cướp xưa vào trong
văn phòng và hỏi:
– Thế nào, ngài trung úy thân mến, chừng nào tiến hành cuộc hôn
nhân đó?
Sandrigo nhìn sững viên hồng y và đáp lại:
– Việc đó tùy thuộc ở nơi ngài, thưa đức ông.
– Tại sao cuộc hôn nhân lại tùy thuộc ở nơi ta? Bembo nói vừa biến
sắc. Tên vô lại nghi ngờ điều gì chăng? Ông chấm dứt ở trong trí.