– Phải, cuối cùng ông nói, nhưng mà tình bằng hữu của anh, trong cơ
hội này, sẽ quá đắt đối với ta.
– Anh phàn nàn về việc gì? Đó là tài sản của nước Cộng hòa phải
trả! Nào, chúng ta hãy thảo luận. Và nên nói rõ hết kế hoạch của anh.
– Anh sẽ cho Bianca tá túc. Anh sẽ trình diện nàng với các nàng
Arétines của anh như là một người bạn mới được đưa về cho họ.
– Sẽ có những tiếng than khóc và những tiếng la hét điên cuồng.
– Anh biết nghệ thuật lau khô nước mắt của các nàng và làm câm
lặng những nàng kia. Một khi đã xếp đặt xong cho Bianca ở nơi nhà
anh, anh có bảo đảm với ta rằng không một ai, ngoài những nàng
Arétines, sẽ trông thấy nàng hoặc được đến gần nàng?
– Tôi bảo đảm với anh.
– Tốt. Nhưng dù sao đó cũng chỉ mới là phần dễ nhất trong kế hoạch.
Phần còn lại tế nhị hơn...
– Anh hãy giải thích rõ ràng, về sự tế nhị, anh đừng lo sợ gì cả.
– Đây là những gì ta muốn. Trong số những nàng Arétines của anh,
anh có một hoặc hai nàng thông minh, tận tụy, có khả năng hiểu tất cả
và thực hiện tất cả để làm anh vui thích?
– Tất cả bọn họ đều như thế! Arétin nói với một vẻ tự phụ ngây thơ.
– Bọn họ có khả năng hủy hoại từ từ một đức hạnh mà cho đến nay
khó thể làm tổn hại đến được không?
– Tôi xin bảo đảm.
– Anh nghĩ rằng đến cuối một tháng...
– Đến cuối mười lăm ngày, nàng Bianca chưa thuần của anh sẽ
không còn nhận ra nữa.
– Anh nghĩ rằng chỉ cần mười lăm ngày trải qua giữa những nàng
Arétines của anh...
– Tôi nghĩ rằng đức hạnh chỉ là một tiếng nói, sự quyết định của
những người đàn bà là một cái lông xoay trở theo ngọn gió. Điều cốt
yếu là gió thổi theo đúng chiều. Tôi nghĩ rằng một thiếu nữ ắt có ở nơi