– Việc đó sẽ cho tôi được tám, tôi chỉ còn lại có việc tìm thêm một
nàng... Nàng thi thần thứ chín.
– Hãy nghe ta cho rõ, Pierre. Đó là nàng thiếu nữ trong trắng như
hoa huệ, tinh khiết như đám mây trắng đang bay ngang trên bầu trời
xanh, chưa thuần như con linh dương chưa bao giờ trông thấy người
thợ săn.
– Và xinh đẹp?
– Xinh đẹp đến làm say mê những con quỷ đang bị hôn ám.
– Nhiệt thành biết bao! Bồng bột biết bao! Bay bướm biết bao!
Arétin kêu lên, thật sự sửng sốt vì sự sôi nổi của Bembo.
Quả thật, viên hồng y tự tiết lộ.
Cũng như những kẻ đang yêu, ông cảm thấy không thể chống lại sự
cần thiết phải nói ra lòng si mê của mình, để tự chính mình nghe nói
đến người đàn bà được yêu đương.
Và sự hứng thú mạnh mẽ lôi cuốn ông.
Arétin làm thinh, quan sát với vẻ hiếu kỳ trên gương mặt xúc động
của Bembo. Ông hiểu rằng chỉ một lời nói đủ phá vỡ sự hứng thú, ngăn
cản sự phấn khởi, và ông muốn biết, mơ hồ đoán trước nhờ lòng si mê
đó, ông sẽ khám phá ra nơi viên hồng y một phương tiện để gia tăng lợi
tức của mình.
– Anh hỏi ta xem nàng có xinh đẹp không, Bembo nói tiếp. Tất cả
những ai chỉ thoáng trông thấy được nàng một lần đầu so sánh nàng với
những bức tượng thánh mẫu thành công nhất của Urbin, và những phụ
nữ Venise tình tứ nhất của Titien. Đối với ta, ta không hiểu rằng nàng
có xinh đẹp không. Vả lại, sắc đẹp là gì? Có phải gương mặt trái xoan
của nàng mà ta thương không? Có phải vầng trán thanh khiết của nàng
hoặc là mái tóc rạng rỡ của nàng? Có phải chăng những đôi mắt long
lanh hấp dẫn của nàng đã lôi cuốn ta, mà một ánh mắt đủ làm cho ta
điên cuồng? Có phải chăng mùi hương huyền diệu từ thân mình nàng
toát ra, cái vẻ duyên dáng vô cùng trong những cử động của nàng? Ta
không biết, Pierre ạ. Ta không biết, và ta không muốn biết điều đó! Ta