Chỉ có khi qua khỏi cầu, khi người ngục tốt đưa người tội nhân
xuống ba tầng lầu có những bậc thang mòn, mốc meo, Roland bắt đầu
lạnh run lập cập, chàng nói:
– Tôi lạnh... tôi lạnh quá!...
Người ta đi xuống, đi sâu xuống nữa.
Bầu không khí hôi thối nặng nề ẩm ướt bốc lên trong các hành lang
tối tăm đó.
Tên ngục tốt dường như thở thong thả, hướng dẫn mà không cần ánh
sáng, bởi vì buồng phổi và đôi mắt của hắn đã quen thuộc trong bóng
tối cũng như quả tim hắn quá quen thuộc với tính lãnh đạm tàn nhẫn
của nó.
Cuối cùng, người đàn ông đứng lại và buông cánh tay của Roland ra.
Kẻ khốn nạn ở trong ngục tối số 17.
Chàng đã bị xóa tên trong danh sách những người sống.
Tư tưởng của chàng đã bị tiêu tan do tai biến ập đến, hạnh phúc của
chàng tan vỡ.
Chàng đã điên. Chàng như là đã chết...
Ngục tối số 17 là xà lim khá rộng, nền gồm có những tấm đá lát
rộng, tường được làm bằng những tảng đá to và trơn được một lớp hỏa
tiêu mỏng che phủ. Một chiếc phản chật hẹp được gắn chặt vào tường.
Chiếc phản đó gồm nhiều lát đá láng. Ngang mặt cửa về phía trần, một
cửa sổ hầm có chấn song sắt nhọn. Trong một góc, một bình nước đầy.
Trên bình nước, một ổ bánh mì.Ở một nơi nào đó, người ta không biết
đích xác, mơ hồ như nghe một thứ tiếng sóng vỗ buồn tẻ... đó là
nướccủa con sông... Ở đây tối đen, một màu đen tuyệt đối.Ở đây lạnh
lẽo, ngoài tiếng vỗ róc rách của nước chảy qua những tảng đá ở bên
ngoài ngục thất, người ta không nghe gì cả... nếu không phải là từ nơi
xa, tiếng kêu hấp hối của một kẻ khốn nạn nào đó vọng lại.